Chương 18 : Cái chết không báo trước

654 55 5
                                    





Không gian xung quanh chỉ còn lại một mảng màu đen, đặc quánh.


Mi mắt như bị ai đó đè chặt không một khe hở, ngay cả việc chớp mở cũng là một loại khó khăn đau đớn chẳng diễn giải nổi thành lời.


Chợt, hàn khí tràn vào không gian tối tăm của căn phòng, mang theo cái lạnh như cắt sâu vào da thịt đến ê buốt.


Từng đợt lại từng đợt hằn lên những vết bầm tím, cơ hồ xâm nhập vào từng miệng vết thương khiến những vệt máu những tưởng đã khô đi nay lại một lần nữa ứa đỏ, dằn vặt người bên trong phải khổ sở oằn mình chống chọi với cơn đau lên đến cực hạn.


Mùi ẩm mốc đầy khó chịu quẩn quanh trong không gian chật hẹp, sàn nhà bám đầy bụi như thể đã mấy năm chưa một lần quét dọn, một vài phút trôi qua lại vang lên tiếng ọp ẹp của lớp ván gỗ đã bị mọt ăn mục, chốc lại hoà lẫn với tiếng móng cào, tiếng chân chạy qua lại cùng với tiếng kêu chói tai của lũ chuột í ới gọi nhau.

Sự dơ bẩn ấy có lẽ lại tiếp tay cho vi khuẩn ngang nhiên hoành hành lên từng miệng vết thương chi chít khắp thân thể, khiến chúng ngày càng hở to, mớ da thịt nhăn nhúm cũng theo đó mà dần có dấu hiệu lở loét.

Văn Tuấn Huy một mình đầy thương tích, thân thể ngày càng bết nhác vẫn không cách nào thoát khỏi mớ dây thừng đang siết chặt chính mình trên ghế.

Đầu đau tựa như búa bổ, ý thức vẫn còn đang lang thang nơi khoảng không vô định chưa kịp quay trở về với chính chủ hoá ra lại là liều thuốc giảm đau hữu hiệu cho kẻ đang trên bờ vực đối diện với cái chết cận kề.

Mục rửa. Vô vọng.

"Này Văn Tuấn Huy, ở đó làm gì vậy? Còn không mau đến đây?"

Trong cơn mê man, cậu bỗng nghe được một giọng nói quen thuộc.

Là Jeon Wonwoo?

Trước mặt cậu lúc này là dáng vẻ cao gầy bản thân luôn nhớ mong. Anh đang đứng cách cậu chỉ chừng vài bước chân, một thân sơ mi trắng với nút áo cài sơ sài bỏ đi vài ba hàng đầu, để lộ làn da trắng ngần cùng đường xương quai xanh như ẩn như hiện.

Người ấy đang vươn vai đón lấy tia nắng đầu của buổi bình minh trên bờ biển vắng người, khoé miệng nở lên một nụ cười đẹp đến mê hoặc lòng người. Ngũ quan như tạc dưới tác động của tia sáng sớm mai càng thêm phần diễm lệ, khiến cho cậu càng ngắm càng say, mãi vẫn không có ý định dời tầm mắt.

"Nhìn đủ chưa? Lại đây..."

Anh vẫn đứng nơi đó, cười đến xán lạn, từng tia ấm áp cũng theo đó mà lan toả khắp không gian rộng mở xung quanh.

Văn Tuấn Huy vẫn chưa tin vào mắt mình, cậu đưa tay dụi mắt không ngừng, dụi đến khi hốc mắt cay xè vì vướn phải vài hạt cát vàng bám trên bàn tay ban nãy.

[Longfic | MA] Meanie - Destiny (Số Mệnh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ