Anh

68 4 1
                                    




-      Tôi nhớ em lắm đấy chàng trai, em có biết không ... !?

Cái dáng cao cao ấy ... cái khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười ấy ... cái giọng nói ngọt ngào ấy ... Chính là anh ấy, chàng trai của tôi ...

Tôi không tin vào mắt tôi nữa, tôi không tin nổi rằng anh đang ở ngay đây, anh đứng đó, ngay trước mắt tôi, giữa xứ khách cách xa quê hương hàng vạn cây số ...

Ngày tôi đi, anh nói sẽ chờ tôi về dù là 5 năm, hay 10 năm chăng nữa ...

Vội vã ôm lấy, tôi nức nở, vì tôi nhớ anh quá, anh đến bên cạnh tôi lúc này, bất ngờ như cái cách mà anh đã xuất hiện bên cuộc đời tôi ...

Và cũng bởi tôi yêu anh quá nhiều, tôi nhớ anh quá nhiều nên tôi càng giận anh, giận anh vì trong lúc tôi khó khăn như thế, anh đã không thể đến bên tôi, không còn thủ thỉ " Đừng khóc nữa ... " như anh từng làm trước kia ấy ...

Trong một giây phút thôi, tôi vội quên đi, mê man theo cái hương thơm phả ra ấm nóng quen thuộc quá rồi của anh ... 

Trong vòng tay ấy, tôi quên đi mọi thứ suy nghĩ thời gian qua ...

Trong vòng tay ấy, tôi quên tôi đã buồn thế nào, đã khóc lóc ân hận những tháng ngày bên anh nhiều lắm, ....

Trong vòng tay ấy, tôi thả mình nhẹ nhõm, quên rằng đã mong mỏi từng chút từng chút một giọng nói quen thuộc của anh, giọng nói ấm áp tôi luôn kiếm tìm trong lúc tôi khó khăn nhất ...

Cả con đường như là của riêng chúng tôi giây phút ấy vậy, mọi thứ biến mất ngay xung quanh tôi, chỉ nhớ là có chàng trai của tôi, có cái ấm áp mà tôi chưa bao giờ quên được, ... Có cái dáng cao cao ấy, cứ cúi xuống mà che chở lấy đứa ngu ngốc giận hờn anh cả tuần vừa rồi, vô tâm chẳng gọi điện hay nhắn tin nói một tiếng thôi, rằng nhớ anh lắm ...

Anh đã ở đây rồi, ngay đây thôi, là của tôi, của tôi mãi mãi ...

Hơi ấm từ phía sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ