Mưa ơi cứ rơi phố xa ... Anh đi tìm ...
Đột nhiên như rành rọt rót vào tai tôi. Tôi không biết tôi đang nghĩ gì nữa ... Chàng trai ấy, nụ cười tôi dõi theo bao năm rồi ... Anh cười, nụ cười khiến tôi bối rối, bỗng lặng lẽ đỏ mặt.
Giọng hát đầm ấm cất lên như thủ thỉ cho riêng ai vậy ...
Ánh mắt ngọt ngào chan chứa yêu thương như hướng cho chỉ mình ai đó ...
Cánh tay dang ra như muốn ôm trọn ai đó vào lòng ...
Anh đang nhìn về phía tôi, nhưng ... không phải dành cho tôi, mà cho cô bạn thân nhất lúc nào cũng dính lấy tôi ấy ...
... Tôi biết, vì lúc tôi nhìn anh, tôi bắt gặp ánh mắt anh về phía tôi, mênh mang, đầy thu hút ... và cô gái bên cạnh tôi, cô ấy cũng cười.Họ cười với nhau.
Tôi luôn biết rằng. Tôi và anh ấy , mãi mãi chẳng thể nào chung một thế giới .
Tôi cố nắm lấy một chút cái hi vọng mong manh rồi lại để " cơn gió lạ giữa tiết trời nóng nực " ấy cuốn bay đi mất ...
Anh cười tươi lắm, hướng mắt nhìn về phía tôi, và dành cho cô gái ấy mọi thứ ...Mưa buồn mong ngóng
Mưa rơi bóng em chớm thu ..Từng tiếng hát ngọt ngào, từng ánh mắt rồi cả nụ cười kia nữa, là dành cho cô ấy ... tôi biết.
Tôi bỏ đi ... vẫn luôn luôn là như vậy, tôi sẽ luôn cố gắng là người từ bỏ trước, không phải cô ấy ...
Tôi không muốn cô ấy biết điều mà tôi giữ 1 mình suốt 5 năm ròng ... Rằng , tôi dành cho chàng trai ấy một thứ tình cảm , đặc biệt . Rằng cô gái mà chàng trai tôi theo đuổi ngày ngày hướng về là cô ...
Tôi không muốn cô ấy khó xử vì tôi, chàng trai ấy thì lại càng không thể ...Nghẹn lên ở sống mũi ... Tôi kìm nén đôi chân run rẩy, chạy lên tầng thượng ... Tôi tìm về với Thế giới của riêng mình tôi ... chỉ tôi biết tôi đang ngồi đó, khóc nức nở và nhớ về một chàng trai mãi mãi không thuộc về tôi ... về cô bạn thân mà tôi không bao giờ có thể dứt bỏ ...
Ông trời cũng thật khéo, đúng vào lúc này thì cho xuất hiện một cơn mưa, là mưa ngâu, mưa tầm tã, rả rích như chan chứa, lênh láng khắp mọi góc cạnh trái tim lẻ loi này ...
Cảm giác đơn độc ùa đến, bủa vây tâm trí và trái tim chẳng còn thuộc về tôi như nó từng thuộc về ...
Tôi biết, tôi chẳng bao giờ có thể được những thứ nhỏ nhặt nhất , bình thường nhất của cô gái ấy ... còn là người chiếm lấy trái tim chàng trai tôi hướng về ... Mãi mãi không bao giờ tôi có thể bằng được cô ấy ... Tôi đơn độc nơi đây khi ở dưới cách tôi một chút thôi ... cô bạn thân đang có cả thế giới ...
Từng chút một cứ lành lạnh, chiếm trọn lấy cơ thể đang run lên từng hồi của tôi ... Tôi sợ, sợ một ngày nào đó, rồi anh thổ lộ với cô gái ấy ... rồi không biết tôi sẽ phải đối mặt với anh và cô ấy ra sao đây ? Rồi tôi sẽ lại tiếp tục lặng im, nhìn anh và cô ấy ... Tôi tự hứa với bản thân, rằng ngoài tôi ra, có lẽ sẽ chẳng ai được biết thứ tình cảm này ... Tôi yêu anh, nhưng tôi cũng không hề muốn mất cô ấy ... không bao giờ ...!
Anh thích bạn thân tôi, cả thế giới đều biết. Tôi thích anh, chỉ mình tôi biết .
Mọi thứ đến quá nhanh, nụ cười từng làm tôi xao xuyến loạn nhịp, đem tới hạnh phúc mà mình tôi biết giờ đây lại khiến tôi nức nở, lại khiến tôi trở nên cô đơn và lạc lõng nhất, lại khiến cho mọi thứ dường như sụp đổ trong thoáng chốc ...
Tiếng khóc lạc đi xen lẫn nền mưa dầm rả rích ...
Cho lòng ai buồn ..
Chợt xa cách xa mây ngàn ..Tháng 7 của tôi buồn quá, buồn vì anh, buồn vì cô ấy hay là buồn vì mưa ngâu kia thôi, cứ đáng ghét hiểu rõ tôi quá để mà đem tới cho tôi những cô đơn sắc lạnh, hiu hắt nhất trên thế gian này ...
Tháng 7 là tháng mưa ngâu, là ngày Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau sau 364 ngày xa cách ...
Họ xa nhau 364 ngày, gặp nhau trong tích tắc mà khiến cả thế gian tầm tã ...Tôi luôn sát bên anh, nhưng trái tim anh mãi thuộc về nơi khác, nơi đó không có tôi mà có cô ấy ...
... có lẽ vậy mà mưa to hơn, tháng 7 của tôi buồn hơn, và đôi mắt cũng sũng lệ ...
tháng 7 có mưa ngâu .
BẠN ĐANG ĐỌC
Hơi ấm từ phía sau
Short StoryTôi gặp em, một ngày mưa tháng 7 tầm tã. Ngày em rời tôi, cũng là một ngày dài tầm tã của tháng 7. Hơi ấm của em, mãi mãi không bao giờ tôi quên được. Mãi mãi không bao giờ em nhớ về tôi. Tôi, ở phía sau, không thuộc về em, mãi mãi ...