Không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh đã như vậy một mình.12 giờ đêm, anh phóng xe trong vô thức. Đường Hà Nội chật hẹp lại vừa đủ để ôm trọn được lấy anh vào lòng. Sau một ngày dài như thế, anh vẫn dành được chút ít sức lực cuối cùng để trở về với con đường này để được ôm lấy như vậy. Và bằng một cách nào ấy, em vẫn luôn biết con đường nào anh thường đi qua. Tình yêu mà anh dành cho vùng đất này, cả nhân gian đều thấu. Anh mua một chiếc bánh mì trứng của mấy xe đẩy có thể gặp ở bất cứ đâu trên phố đường Hà Nội. Không phải vì anh đói, anh thường không ăn đêm như vậy. "Em dừng tay chút đi, sao em không chịu ăn tối". Thế là đêm ấy tôi vật lộn với deadline và có bánh mì của anh. Cuộc sống ở thành phố tất bật này may thay có anh." Em vẫn luôn thích những bó hoa không nhân dịp gì cả. Đó là lí do em thích anh" . Anh đã chinh phục em bằng những nhánh hoa đặt dưới hộc bàn trung học. Sự ấm áp, có chút nồng nhiệt của anh thấm đẫm cái vị của một vùng đất bình dị ngàn năm tuổi, bình dị tới nao lòng, không vồ vập, cứ thủng thẳng chiếm lấy ánh mắt em như vậy.
Cả cuộc đời anh đã mải miết đi kiếm tìm giá trị đích thực của cuộc sống, anh cặm cụi với công việc đem tới cho anh món lợi nhuận mà anh cho đó là thứ khiến anh có thể hạnh phúc. Từ lúc anh sinh ra cho đến giờ đều như vậy, đối với anh sự đủ đầy tới thừa thãi mới là đích tới cuối cùng của anh. Ngày mới bắt đầu, lại thêm một ngày nữa như vậy và nhiều ngày nữa của anh như vậy ... Anh vội vàng như vậy rồi lại có lúc anh bình thản như vậy, đó là cuộc sống của anh. Anh dạy tôi giá trị đích thực ở ngay trước mắt, " là em chưa biết anh hạnh phúc với cuộc sống này nên em thương anh, anh hiểu ... "
Anh vẫn thường chọn cà phê đen cho một ngày mới, là khoảnh khắc duy nhất trong ngày em thấy anh bình thản vô lo nghĩ. Anh có những lúc đang đi cùng em bỗng chậm lại trầm tư nhìn theo bóng dáng của đứa nhóc nào đó và chợt mỉm cười nữa.
" Sao anh lại cười ?? "
" Anh cười vì anh không được như vậy. Em có thấy rất bình yên không ... "
" Bên anh em cảm thấy bình yên "
" Cuộc sống của anh từ lâu đã chỉ có một mình. Anh dành tất cả tình yêu cho vùng đất này. Anh thấy bình yên vì có em cùng đi và cùng anh thấy những điều đơn giản như vậy "
Em vòng tay qua cánh tay anh, đan lấy gió đông về đang len qua khe hở ấy và đan lấy anh. Từ lâu lắm rồi, cuộc sống của em là anh, là Hà Nội của anh.Hôm nay trời mưa lâm râm, headphone cắm trên tai, em ngồi ghế anh hay ngồi, em uống tách cà phê đen anh hay uống, em nhìn mưa như anh từng nhìn. Nhấm ngụm đắng, chợt rùng mình, sao anh vẫn luôn uống và thấy được ngon thế. Trời Hà Nội trở lạnh, chiếc áo dài tay thun mỏng không giữ em đủ ấm. Gió thoảng qua, em mãn nguyện mỉm cười tận hưởng. Ánh mắt em cuốn theo dòng xe đang nối nhau ngoài kia, em ngồi đây và có thể nắm trọn sự bình yên đến lạ. Hoá ra niềm vui của anh là như vậy. Ra là cuộc sống anh đơn giản hơn em tưởng rất nhiều, đó là điều làm anh vui, khiến anh bình yên dù cho những lúc còn lại anh tất bật hơn tất cả mọi người. Rốt cục thì em cũng đã hiểu tại sao anh lại dành ra hàng giờ ngồi đây chỉ để ngắm nhìn một con phố.
Một ngày như vậy, anh thấy vui. Một tách cà phê đen đá ở thành phố anh yêu. Một con phố ngủ sớm không thuộc về ai cả luôn dang tay ôm lấy anh sau 23 tiếng mệt mỏi với dòng chảy ngoài ấy ở thành phố này. Cuộc sống của anh là như vậy, khiến em nao lòng.
Trời Hà Nội trở rét, em lại mỉm cười và nhớ anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hơi ấm từ phía sau
Короткий рассказTôi gặp em, một ngày mưa tháng 7 tầm tã. Ngày em rời tôi, cũng là một ngày dài tầm tã của tháng 7. Hơi ấm của em, mãi mãi không bao giờ tôi quên được. Mãi mãi không bao giờ em nhớ về tôi. Tôi, ở phía sau, không thuộc về em, mãi mãi ...