Chưa từng có câu chuyện nào cho chúng ta. Chẳng mấy ai viết nhiều cho thứ tình cảm của những người ở thế giới này. Phải. Vậy thì anh sẽ viết, viết cho anh, cho em, cho người anh yêu và cho người đàn ông em yêu.
Được sự chấp thuận là điều rất khó. Phải chăng chúng ta cứ ôm nhau thôi, bỏ mặc thế giới ngoài kia, em nhé!
Hôm qua xem "Cầu vồng không sắc", em nằm trong lòng anh mà nức nở. Thế giới của anh đang thu gọn trong vòng tay anh, anh hạnh phúc vì anh biết anh còn có thể che chở, đủ ấm áp để ôm lấy em.
Anh không dám hứa về tương lai. Nhưng hiện tại, chỉ cần có em đi cùng thôi, dù cho là khó khăn tới cỡ nào, cũng chẳng hề hấn. Dù cho họ có nói gì về chúng ta, cũng đừng bận tâm, em nhé, chỉ cần có anh, có em, là đủ.
"Hai người đàn ông quấn lấy nhau như hai con bạch tuộc mắc lưới giữa đáy đại dương"
Đêm nay Hà Nội lạnh. Anh có em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hơi ấm từ phía sau
ContoTôi gặp em, một ngày mưa tháng 7 tầm tã. Ngày em rời tôi, cũng là một ngày dài tầm tã của tháng 7. Hơi ấm của em, mãi mãi không bao giờ tôi quên được. Mãi mãi không bao giờ em nhớ về tôi. Tôi, ở phía sau, không thuộc về em, mãi mãi ...