Chap 1 : Gặp gỡ

470 21 7
                                    

Màn đêm buông xuống bao phủ toàn bộ thành Z, lúc này khác hẳn với không khí nhộn nhịp vào buổi sáng , ban đêm thành Z khá yên tĩnh đến nỗi một cơn gió nhẹ thổi qua cũng nghe thấy tiếng. Lộc Hàm mệt mỏi bước chậm về nhà, vì còn là sinh viên nên Lộc Hàm cũng không có nhiều tiền để thuê nhà nên chỗ cậu ở khá nhỏ và cũ. Khi bước gần đến cửa phòng cậu nhìn thấy một bóng đen nằm trên mặt đất cách đó không xa, cậu hốt hoảng bỏ qua mệt mỏi đi lại gần bóng đen. Cậu thấy bóng đen là một người đang nằm úp xuống mặt đường liền đến lại gần lay lay người đó.

- Này, này anh không sao chứ ?

Cậu không thấy người đó trả lời liền nâng người đó dậy thấy mạch vẫn còn đập cậu thở phào nhẹ nhõm, cậu lấy bàn tay đặt trên lưng anh ta để đỡ dậy thì có cảm giác ướt ướt, cậu nâng bàn tay mình lên đưa ra chỗ có ánh đèn là máu cậu sợ hãi vội vàng nâng anh ta dậy dùng hết sức lực đưa anh ta về phòng của mình.

Khi vào đến phòng cậu đặt anh ta nằm lên giường của mình sau đó từ từ cởi áo của anh ấy ra. Chiếc áo sơ mi trắng đắt tiền được cậu từ từ cởi xuống để lộ ra bờ vai rộng lớn hết sức quyến rũ. Cậu nhìn thấy vết thương trên lưng anh ta không ngừng rỉ máu, cậu tiến lại gần vết thương kiểm tra may mắn vết thương không sâu không có gì nguy hiểm cả. Cậu nhanh chóng đi lấy thuốc sát trùng và băng gạc đến giúp anh ta rửa, lau và băng vết thương vì trước đây cậu cũng từng bị Lộc Hân đánh đến chảy máu nên cậu có không ít kinh nghiệm, cậu rất nhanh đã xử lí xong vết thương. Cậu xoay người anh ta lại lấy khăn lau đi mồ hôi trên mặt anh ta vì lúc cứu anh ta cậu khá khẩn trương lên không nhìn kĩ mặt nên bây giờ khi nhìn kĩ mặt anh ta cậu không khỏi ngạc nhiên. Anh ta là người hay là thần vậy, tuy bị thương nhưng khuôn mặt anh vẫn rất hồng hào, lông mày đậm, lông mi dài cong vút, cái mũi cao dài, đôi môi mỏng gợi cảm. Lộc Hàm ngẩn người ngắm anh không hề chớp mắt, tuy người anh ta luôn tỏa ra hàn khí nhưng cậu lại có cảm giác anh ta rất ấm áp, tim cậu trong lồng ngực cứ đập loạn xạ, không lẽ cậu đã yêu anh ta, vừa gặp đã yêu, cậu từ từ định thần lại, trong lòng không khỏi tự mắng mình quá hoa si, thấy anh ta sắp tỉnh lại cậu liền đi xuống bếp nấu một ít cháo để khi anh ta tỉnh lại ăn lấy sức.

Ngô Thế Huân tỉnh lại thấy mình đang nằm trên một chiếc giường nhỏ, anh rút điện thoại từ trong túi ra gọi điện thoại cho ai đó.

- Tới nơi này đón ta

Đầu dây bên kia chưa kịp nói gì thì anh đã cúp điện thoại, anh để điện thoại sang một bên nhìn quanh một lượt. Chỗ này khá nhỏ ngoài chiếc giường anh đang nằm ra chỉ còn thấy một giá sách và một cái bàn nhỏ, trong phòng trang trí khá đơn giản. Anh vẫn còn đang nhìn căn phòng thì Lộc Hàm bước vào trên tay cậu bê một khay nhỏ. Khi nhìn thấy cậu anh đột nhiên sững người lại cậu ấy quá đẹp, trông cậu như một thiên thần vậy khuôn mặt nhỏ nhắn ước chừng chỉ to hơn bàn tay một chút, lông mày lá liễu, đôi mắt trong veo như mắt nai, đôi môi nhỏ nhắn như hoa anh đào trông thật quyến rũ, đặc biệt là sự trong sáng và thuần khiết toát ra từ trên người cậu khiến anh phải rung động. Anh từ trước tới giờ nổi tiếng không gần nữ sắc nam sắc nhưng khi thấy cậu thì anh không thể nào cưỡng lại, anh đã yêu cậu.

Lộc Hàm bước về phía anh, nhỏ giọng dịu dàng nói.

- Anh tỉnh rồi sao, tôi có nấu chút cháo anh ăn đi để cho lại sức, tôi tên Lộc Hàm vậy anh tên gì?

- Ngô Thế Huân.
Anh trả lời rất ngắn gọn nhưng lại khá dịu dàng, anh rất ghét trả lời người khác nhưng khi được cậu hỏi anh lại không do dự nói ra.

Cậu nghe tên anh thấy khá quen nhưng nhất thời không nghĩ ra chắc tại anh đang nói với cậu nên tim cậu đập rất nhanh.

- À, anh ăn nhanh kẻo nguội, tôi không làm phiền anh nữa

Cậu cố gắng nở nụ cười nhìn anh, lúc này cậu cảm thấy bụng mình rất đau không muốn để anh thấy nên cáo từ.

"Ừ " anh nhìn thấy cậu cười gượng nghĩ cậu ngại nên ừ để cho cậu ra ngoài.

Cậu thấy anh ừ nên vội quay đầu bước ra ngoài, nhưng mới bước được vài bước cậu bỗng khựng lại, ôm bụng đau đớn sau đó ngất đi. Anh đang ăn cháo bỗng thấy tiếng động, ngẩng đầu lên thấy cậu ngất dưới sàn mặt tái nhợt, anh vội đặt cháo xuống bế cậu lên đi ra ngoài.

Anh vừa đi ra ngoài thì thủ hạ của anh cũng vừa lúc chạy đến , thấy vẻ mặt khẩn trương của anh và trên tay có bế một chàng trai bọn họ không khỏi ngạc nhiên, đây là chủ tử của họ ư tại sao lại ôm chàng trai này khẩn trương như vậy. Một người mạnh dạn nên tiếng.

- Chủ tử ngài không sao chứ ? Bây giờ chúng ta đi đâu?

-Về biệt thự, gọi Xán Liệt đến cho tôi. Anh dùng giọng lạnh băng nói sau đó bước nhanh về phía chiếc xe Rolls Rocye màu đen sau đó rời đi.

Người thuộc hạ nhìn thấy thái độ của anh không khỏi kinh hãi nhưng mau chóng lấy lại tinh thần lên xe theo sau.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người đọc xong cho au ý kiến nha nhớ vote nữa ứ chơi đọc chùa nha. Thanks

[HUNHAN] Bá đạo cưng chiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ