Chap 11: Anh chỉ cần có em

289 12 0
                                    

-Cạch- tiếng cửa phòng mở ra, Ngô Thế Huân bước vào, không khí nơi đây tràn ngập mùi máu tanh nồng. Cô ta bị treo lơ lửng, trên người có rất nhiều vết roi, nhìn cũng biết bọn họ ' chăm sóc ' cô ta tốt như thế nào.
Ngô Thế Huân ngồi xuống ghế, tay gõ theo một quy luật nhất định.
" Dội nước cho cô ta."
Ngô Thế Huân lạnh lùng lên tiếng.
Rất nhanh sau đó có người mang lên một thau nước, dội thẳng vào cô ta. Cô ả từ từ mở mắt. Nước thấm vào những vết thương khiến cô ta đau muốn chết đi sống lại. Đây không phải nước bình thường mà là nước được pha thêm muối và tiêu, khi dội vào vết thương sẽ khiến người ta đau đến thấu xương.
" Thế Huân, thả em ra, em đâu có làm gì sai, em chỉ giúp anh diệt đi một thằng điếm mà thôi."
Cô ta ra sức cầu xin, mọi lần cô ta cũng khử toàn bộ những người đến gần anh, anh đâu có làm gì, sao bây giờ lại bắt cô ta.
Thấy cô ta sỉ nhục Lộc Hàm, mặt Ngô Thế Huân đen lại tới vài phần, tức giận anh cầm một khẩu súng bên cạnh.
' Phanh ' một viên đạm cắm vào đùi cô ta, khiến cô ta đau đớn hét lên.
" Thế Huân anh làm gì vậy, em là vị hôn thê của anh mà, anh không sợ em nói với ba mẹ anh sao?"
" Nói với ba mẹ tôi, cô xem mình có ra khỏi đây được không đã. Mang cô ta đến hồ, các bé cưng của ta chắc đói rồi."
Ngô Thế Huân gằn từng chữ, những bé cưng đó chính là một đàn cá sấu, bị ném vào trong đó chỉ sợ một cái xương cũng không còn.
Nghe thấy Ngô Thế Huân nói vậy cô ta chỉ biết sững người không nói được gì nữa. Cô ta biết rằng cố van xin cũng chỉ càng làm anh tức giận, thôi thì đành im lặng mặc cho số phận quyết định.
Nhìn đồng hồ trên tay đã gần sáu giờ chiều, Ngô Thế Huân vội vã ra xe trở về nhà.
Ngô Thế Huân cẩn thận mở cửa phòng ra nhìn lên giường cũng may cậu chưa tỉnh, anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi sang phòng bên tắm rửa.
Xung quanh Lộc Hàm chỉ toàn là một màu đen, cậu cố gắng đi ra khỏi đó nhưng không thể, tay cậu bị lắm chặt, có rất nhiều người đang vây quanh chỉ trích cậu. Lộc Hàm bịt tai lại, cố gắng tìm kiếm Ngô Thế Huân, nhưng những lời nói ấy cứ quanh quẩn trong đầu cậu. Lộc Hàm sợ hãi ngồi thụp xuống, nước mắt bất giác cứ tuôn ra, cậu thật sự rất sợ.
" Không....... không đừng,............ không.....tôi không.....có như vậy....."
Lộc Hàm tỉnh dậy, thì ra là cậu đang mơ nhưng sao nó lại thật như vậy, bất giác nước mắt cứ rơi ra lăn dài trên má cậu.
Ngô Thế Huân đi đến cửa nghe thấy tiếng của Lộc Hàm thì không khỏi lo lắng, vội vã chạy vào.
" Bảo bối ngoan, có anh ở đây đừng sợ."
Ngô Thế Huân ôn nhu ôm cậu vào lòng nói.
Như vớ được phao cứu sinh Lộc Hàm bám chặt áo Ngô Thế Huân không buông. Lộc Hàm rất sợ nếu buông tay ra anh sẽ biến mất.
" Huân...hức hức.....em sợ......hức hức......."
" Bảo bối đừng sợ, có anh ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ em."
Nghe thấy Ngô Thế Huân nói Lộc Hàm cũng vơi đi nỗi sợ hãi, lấy lại bình tĩnh, Lộc Hàm ngước lên nhìn anh.
" Huân, có phải em làm ảnh hưởng đến anh không?"
" Bảo bối ngốc, sao em lại làm ảnh hưởng đến anh chứ. Em yên tâm cho dù cả thế giới có quay mặt với chúng ta anh vẫn sẽ không rời xa em. Nếu phải bỏ tất cả mọi thứ để được ở bên em anh cũng chấp nhận. Anh chỉ cần một mình em là đủ."
Ngô Thế Huân ánh mắt nhu tình nhìn Lộc Hàm, trong ánh mắt ấy cậu có thể nhìn thấy sự chân thành.
" Huân em yêu anh."
Lộc Hàm chủ động hôn lên môi Ngô Thế Huân. Rất nhanh chóng anh đã đổi từ bị động thành chủ động. Hai người môi lưỡi tùy ý dây dưa, đến khi cảm nhận được cậu không còn khí để thở nữa anh mới luyến tiếc rời xa đôi môi cậu. Một sợi chỉ bạc óng ánh xuất hiện khiến không khí càng thêm ngọt ngào.
Sau khi tắm xong Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân xuống nhà dùng bữa tối. Ngô Thế Huân liên tục gắp thức ăn cho Lộc Hàm, nhìn thấy hành động của anh Lộc Hàm cười híp cả mắt trông rất đáng yêu.
" Bảo bối, có phải em đang rất hạnh phúc?"
" Đúng vậy em rất hạnh phúc."
" Đêm nay anh sẽ cho em hạnh phúc hơn thế, em có chịu không."
" Thật sao? Anh không lừa em?"
( Ôi tiểu bạch thỏ lại sập bẫy rồi.)
" Thật."
Ngô Thế Huân nở nụ cười tà mị, Lộc Hàm thì vẫn chăm chú vào ăn uống mà không hay biết gì.
----------------------------------------------
Cơm nước xong Ngô Thế Huân lập tức bế Lộc Hàm lên phòng.
Nhẹ nhàng đặt Lộc Hàm xuống giường Ngô Thế Huân nhanh chóng đè lên cậu.
Ý thức được việc gì đang xảy ra Lộc Hàm ra sức phản kháng nhưng mau chóng bị thu phục với nụ hôn nồng cháy của Ngô Thế Huân.
Chân tay Lộc Hàm mềm nhũn, rất nhanh chóng Ngô Thế Huân đã cởi bỏ hết mọi thứ vướng mắc trên thân thể hai người.
Trong phòng phát ra tiếng rên rỉ cùng tiếng thở dốc khiến người nghe không khỏi đỏ mặt. Một đêm kích tình lại đi qua.
______________________________

[HUNHAN] Bá đạo cưng chiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ