Chap 12: Bất ngờ

273 14 1
                                    

Từng tia nắng ấm áp len lỏi qua rèm cửa chiếu vào chiếc giường king size, nơi có hai thân ảnh một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ say.
Lộc Hàm khẽ nhíu mày, do bị ánh sáng chiếu vào nên cậu có chút không quen, từ từ mở mắt ra, tay cầm chiếc điện thoại đầu giường.
" 8 giờ "
Lộc Hàm ngồi bật dậy, nhìn sang bên cạnh, Ngô Thế Huân vẫn ngủ ngon lành, trông anh thật đẹp.
' Dẹp dẹp dẹp, bây giờ không phải lúc, đồ hoa si.' Lộc Hàm vỗ nhẹ vào đầu mình.
" Huân à, hôm nay anh không đi làm sao?"
Ngô Thế Huân mở mắt nở một nụ cười nhìn cậu.
" Bảo bối, sáng tốt."
" Em muộn học rồi, bảng thành tích của em, tại anh tất cả đều tại anh."
Lộc Hàm chu mỏ lên giận dỗi đánh vào ngực Ngô Thế Huân.
" Bảo bối, đừng giận anh đã giúp em xin nghỉ rồi."
" Thật sao? Nhưng sao lại nghỉ?"
" Hôm nay chúng ta sẽ đi làm một việc rất quan trọng."
Ngô Thế Huân không nhanh không chậm giải thích, trong ánh mắt anh đậm ý cười.
" Việc quan trọng?"
" Đúng vậy, lát nữa em sẽ biết, bây giờ anh đưa em đi thay đồ chịu không."
" Vâng."
------------------------------------------------
Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm bước xuống nhà như thường lệ những người làm đã xếp thành hai hàng ngay ngắn, đứng đầu là lão quản gia, cúi người 90° đồng thanh hô.
" Thiếu gia, thiếu phu nhân, buổi sáng tốt."
" Ừ." Ngô Thế Huân ừ một tiếng rồi kéo Lộc Hàm vẫn đang ngơ ngác không phản ứng đi tới bàn ăn.
' thiếu phu nhân, thiếu phu nhân, thiếu phu nhân'. Ba từ đó cứ quanh quần trong đầu cậu. Bọn họ không nhầm chứ. Đang mải mê đắm chìm trong suy nghĩ thì giọng nói của quản gia vang lên kéo cậu về hiện tại.
" Thiếu gia, thiếu phu nhân, mời hai người dùng bữa."
Lộc Hàm bất giác ngại ngùng đỏ mặt, rúc sâu vào ngực Ngô Thế Huân, cũng may cậu ngồi trên đùi anh nếu không cậu thật sự không biết chui vào đâu nữa.
" Bảo bối, em ngại sao."
Thấy thái độ của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân tỏ ý muốn trêu đùa cậu.
" Em.......em.......em....."
Lộc Hàm ngại ngùng nửa ngày cũng chỉ nói được một chữ em.
" Bảo bối, đừng ngại rồi sẽ quen thôi. Ngoan chúng ta cùng ăn sáng, không thể để bảo bối đói được."
Vậy là bữa sáng trôi qua với một đống tim hồng nay tứ tung.

Sau khi ăn sáng xong Ngô Thế Huân đưa Lộc Hàm ra chiếc xe Audi R8 đỗ trước cửa rời đi khỏi biệt thự.
( Au: Hun à, anh có cần khoa trương đến mức mỗi lần đi một xe như vậy không?
Hun: Ta thích, ngươi có ý kiến? * liếc muốn rách mắt *
Au:.....................)
Lộc Hàm ngồi bên cạnh ghế lái phụ rất tò mò, không biết anh sẽ đưa mình đi đâu. Mặc dù cậu đã hỏi rất nhiều nhưng anh chỉ trả lời một câu ' bí mật '
Xe dừng lại trước một tòa nhà lớn ở giữa trung tâm thành phố. Ngô Thế Huân bước xuống xe, đi sang bên cạnh mở cửa xe cho Lộc Hàm bước xuống.
" Bảo bối, chúng ta đến nơi rồi."
Lộc Hàm đưa mắt lên nhìn, trước mắt cậu là hàng chữ ' Cục dân chính '. Đại não tê liệt, Lộc Hàm đứng đơ người trong vài giây, tại sao anh lại đưa cậu đến đây.
" Bảo bối, lấy anh nhé."
Ngô Thế Huân ghé sát tai Lộc Hàm thì thầm chỉ để cậu nghe thấy.
Anh đang cầu hôn cậu sao? Nhưng cậu có xứng đáng?
Thấy Lộc Hàm không phản ứng Ngô Thế Huân lo lắng, trong lòng có chút khẩn trương.
" Bảo bối, em không muốn sao?"
" Không, em muốn, rất muốn,nhưng....."
Lộc Hàm chưa nói hết câu thì môi cậu đã bị môi của Ngô Thế Huân chặn lại.
Ngô Thế Huân ôn nhu thì thầm vào tai Lộc Hàm.
" Bảo bối, chỉ cần em đồng ý những chuyện khác đừng bận tâm."
" Ân " Nghe được câu nói của Ngô Thế Huân, trong lòng cậu như có một dòng nước ấm chảy qua vậy.
Một giọt, hai giọt, ba giọt...Từng giọt nước mắt bất giác rơi xuống - những giọt nước mắt hạnh phúc.
" Bảo bối, đừng khóc, chúng ta vào thôi."
Ngô Thế Huân dịu dàng lau đi từng giọt nước mắt trên má Lộc Hàm, sau đó nắm tay cậu cùng bước vào trong.
Bước ra khỏi cục dân chính, Lộc Hàm cầm trong tay một cuốn sổ màu đỏ, cậu cứ chăm chú nhìn vào cuốn sổ mà không hề để ý người bên cạnh mình mặt đã đen tới vài phần.
( Au: Hun à đừng nói anh ghen với cả cuốn sổ nha. Haha.
Hun: Ngươi không muốn sống?
Au: * xách dép chạy * )
" Bảo bối, sao em cứ nhìn cuốn sổ vậy? Sao không nhìn anh?"
Lộc Hàm không ngẩng đầu lên vẫn chăm chú nhìn cuốn sổ.
" Huân, em yêu anh."
Ngô Thế Huân giật cuốn sổ trên tay Lộc Hàm cất vào tủ trong xe, nhanh chóng kéo cậu lại gần, hôn lên môi cậu.
Lộc Hàm chứa kịp nói gì đã bị Ngô Thế Huân chặn lại.
" Ưm...." Lộc Hàm ưm lên một tiếng tạo cơ hội cho Ngô Thế Huân đưa cái lưỡi nghịch ngợm của mình vào trong miệng cậu quậy phá. Đến khi cảm nhận được cậu cần dưỡng khí anh mới luyến tiếc rời khỏi.
Lộc Hàm bị hôn đến nỗi môi sưng đỏ thở hổn hển.
" Bảo bối, khi nào em tốt nghiệp chúng ta kết hôn được chứ?"
" Được."
" Tốt, anh yêu em."

[HUNHAN] Bá đạo cưng chiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ