Chap 2: Anh sẽ chăm sóc em thật tốt

401 24 1
                                    

Chiếc xe Rolls Royce nhanh chóng đi đến một ngôi biệt thự xa hoa lộng lẫy. Sau khi xác minh danh tính chiếc cổng sắt mở ra xe từ từ tiến vào trong, hai bên đường đi vào biệt thự trồng rất nhiều loài hoa với nhiều màu sắc khác nhau khiến người nhìn không khỏi mê mẩn. Xe đi được một nửa quãng đường, căn biệt thự dần dần hiện ra, căn biệt thự có 4 tầng được sơn màu trắng trông thật tao nhã và sang trọng. Xe dừng trước cửa biệt thự, lúc này người giúp việc trong nhà đã xếp thành hai hàng ngay ngắn thấy anh bước xuống họ cúi đầu hô to.

"Thiếu gia đã về "

Anh chỉ gật đầu một cái rồi tiến thẳng vào trong nhà mặc cho bọn họ ngạc nhiên không biết người trong tay anh là ai. Lão quản gia thấy mọi người sững sờ dường như đã hiểu ra họ đang nghĩ gì liền cất giọng nói lớn: "Các người còn đứng đó làm gì còn không mau đi làm việc, muốn bị đuổi sao?"

Bọn họ nghe thấy lời của quản gia nhanh chóng trở lại làm việc, bọn họ đâu có ngu mà không biết nghĩ công việc ở đây tốt như vậy làm sao có thể để mất được hơn nữa đây là Ngô gia nếu họ bị đuổi khỏi đây thì ai giám nhận bọn họ chứ.

Anh bước vào phòng khách thì đã thấy Xán Liệt ngồi chờ ở salon, mặc kệ biểu tình ngạc nhiên trên mặt cậu ta, anh dùng nét mặt vô biểu tình cùng giọng lạnh lùng nói.

" Còn đứng đó làm gì, còn không mau lên xem cậu ấy có sao không?" nói rồi anh đi thẳng lên lầu.

Xán Liệt lấy lại tinh thần chạy theo lên lầu, hắn đi đến cạnh Lộc Hàm kiểm tra tỉ mỉ.

" Thế nào, cậu ấy làm sao ?" Anh nóng lòng hỏi.

" Cậu ấy bị đau dạ dày khá nghiêm trọng, vì đau quá nên ngất đi, mình đã tiêm thuốc giảm đau cho cậu ấy một lát nữa sẽ tỉnh, khi tỉnh nên cho cậu ấy ăn chút cháo rồi uống thuốc nghỉ ngơi vài ngày sẽ không sao nữa, nhưng từ nay về sau không nên bỏ bữa nếu không sẽ rất có hại."

- Được rồi cậu về trước đi.

- Ừ nhưng hình như cậu cũng bị thương có cần mình xem qua không?

- Không cần.

- Vậy thôi mình về trước. Hắn uất ức trả lời. " Mình rõ ràng quan tâm cậu ta vậy mà cậu ta lại lạnh nhạt như vậy, lần sau mặc kệ cậu" hắn nghĩ thầm trong bụng.

Thấy Xán Liệt đã đi khỏi anh tiến lại gần cậu, anh lấy tay vén mấy sợi tóc đang che mắt cậu, nhìn thấy mặt cậu tái nhợt anh không khỏi đau lòng. Anh đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng sau đó ra khỏi phòng.

Anh bước vào trong thư phòng lại gần salon ngồi xuống, lúc này trước mặt anh có mấy người mặc quần áo màu đen đứng nghiêm chỉnh nhìn anh. 10 phút trôi qua anh vẫn không nói gì chỉ ngồi im gõ tay lên bàn theo một quy luật nhất định, khiến cho căn phòng vốn đã đáng sợ nay lại thêm nhiều phần quỷ dị.

- Mọi chuyện thế nào? Anh lạnh lùng lên tiếng phá vỡ không khí im lặng trong phòng.

- Thưa chủ tử thuộc hạ đã tra ra được người ám sát chủ tử là người của bang Thanh Long. Một người áo đen lên tiếng.

- Được vậy phải xử lí như thế nào các ngươi đã rõ?

Tuy anh không nói rõ ra nhưng bọn họ vẫn có thể hiểu được ý nghĩa của câu nói đó là diệt sạch bang Thanh Long. Vì đã theo anh từ lâu nên tính cách lãnh khốc của anh ai mà không biết, anh sống theo lối người không động ta thì ta không động người, một khi đã phạm phải danh giới đó chỉ còn một con đường "chết".

- Dạ thưa chủ tử , thuộc hạ sẽ đi làm ngay. Nói rồi những người áo đen biến mất không tiếng động.

Anh rút điện thoại từ trong túi ra gọi cho Kim Chung Nhân trợ thủ đắc lực của anh.

- Dạ chủ tử người có chuyện gì cần sai bảo?

- Cậu điều tra cho tôi mọi thông tin về Lộc Hàm sáng ngày mai phải có kết quả.

Không để cho Chung Nhân trả lời anh đã tắt điện thoại, sau đó xem văn kiện trên bàn.

Kim Chung Nhân nhận được lệnh lập tức đi điều tra nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên, đây là chủ tử của anh sao, tại sao khi nhắc đến tên chàng trai kia anh lại dịu dàng như vậy, gạt bỏ mọi suy nghĩ Chung Nhân lái xe đi làm nhiệm vụ được giao.

Ngô Thế Huân rời khỏi thư phòng trở lại phòng ngủ, anh muốn xem cậu đã tỉnh chưa. Mở cửa phòng anh nhanh chóng tiến lại gần chiếc giường kingsize của mình nơi có một cái đầu nhỏ nhô lên. Lúc này khuôn mặt cậu đã hồng hào hơn, nhìn cậu bây giờ trông thật đáng yêu khiến anh càng thêm mê mẩn.

Anh ngồi xuống khẽ nắm lấy bàn tay của cậu, chạm vào bàn tay gầy guộc của cậu anh không khỏi xót xa, anh tự hứa với lòng mình từ bây giờ sẽ không để cậu phải sống khổ sở thêm 1 giây nào nữa.

"Bảo bối anh sẽ chăm sóc em thật tốt" anh dịu dàng nói sau đó ngủ thiếp đi bên cạnh cậu.

[HUNHAN] Bá đạo cưng chiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ