Chap 16: Sai lầm

330 13 9
                                    

Từng tia nắng nghịch ngợm len lỏi qua rèm cửa chiếu vào trong phòng ngủ. Trên chiếc giường kingsize có một thân ảnh nhỏ bé cuộn tròn trong chăn. Lộc Hàm khẽ động hàng mi, cậu từ từ mở mắt, cảm thấy đầu mình có chút đau nhớ lại tai nạn hôm qua làm cậu không khỏi rùng mình. Thật sự cậu rất tò mò không biết hôm qua khi về đến nhà phản ứng của Huân như thế nào, Bạch Hiền có bị phạt không và quan trọng hơn nữa là Huân sẽ làm gì mình? Bao nhiêu câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu cậu, cậu bắt đầu thấy chút sợ hãi.
- Cạch -
Cánh cửa phòng từ từ mở ra, Ngô Thế Huân chậm rãi bước tới, Lộc Hàm còn đang chìm trong suy nghĩ không hay biết gì.
" Bảo bối, tỉnh rồi sao?"
Ngô Thế Huân ôn nhu tới gần ghé sát vào tai Lộc Hàm, không ngừng thổi khí làm cậu không khỏi nóng lên.
" A, Huân .... anh ...... anh không đi làm sao? "
Lộc Hàm giật mình vô thức hỏi.
" Bảo bối đói bụng chưa, chúng ta cùng ăn sáng."
Ngô Thế Huân không trực tiếp trả lời câu hỏi của Lộc Hàm mà lại đứa ra một câu hỏi nhưng cũng là một câu tự quyết định.
Lộc Hàm cảm thấy rùng mình một cái, cậu thấy anh hôm nay có chút khác hình như trong giọng nói của anh có chứa một chút phúc hắc.
Tại phòng ăn, như thường lệ Lộc Hàm ngồi trên đùi Ngô Thế Huân dùng bữa sáng. Không khí vẫn ấm áp như mọi ngày tuy nhiên hôm nay có chút lạ, Ngô Thế Huân không hề nói chuyện, anh chỉ chuyên tâm gắp đồ ăn cho cậu cùng ăn bữa sáng của mình.
Lộc Hàm không dám suy nghĩ nhiều chỉ tập trung xử lý hết phần đồ ăn của mình.
Vốn dĩ không khí sẽ vẫn yên bình như thế nếu như Ngô Thế Huân không nói ra câu nói đó.
" Bảo bối, ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về anh sẽ nhẹ nhàng phạt em."
Lộc Hàm không ngừng lo lắng ' phạt ' Huân sẽ phạt gì mình đây. Có lẽ nào Huân sẽ phạt mình ' 5 lần ' hay ' 6 lần ' hay cosplay cái gì đó?
( Miu: Ca ca à anh chỉ suy nghĩ được thế thôi sao?
Lu ca: Hừ hừ......
Miu: * chạy không còn dấu vết* )
Không, không, không, Lộc Hàm lắc đầu liên tục, trong đầu cậu cứ suy nghĩ mãi về hình phạt ấy khiến mặt cậu không khỏi đỏ lên.
Hoàng hôn buông xuống, Lộc Hàm vẫn như cũ thấp thỏm lo âu, suy nghĩ về hình phạt mà Ngô Thế Huân nói đến khi sáng.
Tiếng động cơ ô tô vang đến khiến Lộc Hàm giật mình.
' Huân về rồi, làm sao đây, sao lại nhanh đến thế, thiên à T_T '
Ngô Thế Huân bước vào cửa, thoạt nhìn rất vui vẻ khác hẳn bộ dáng thường ngày.
" Bảo bối, anh đã về, có nhớ anh không?"
Lộc Hàm chỉ biết ngây ngốc đứng nhìn, cậu không biết nên làm gì. Nếu là ngày thường Lộc Hàm sẽ lao tới, ôm lấy Ngô Thế Huân nở một nụ cười thật tươi. Còn hôm nay, Ngô Thế Huân lại đi đến và ôm lấy cậu.
Mặc cho Ngô Thế Huân ôm, Lộc Hàm chỉ cứng nhắc đứng đó, không biết làm gì càng không biết nói gì, cậu thật sự đang rất lo lắng.
" Bảo bối, chúng ta đi ăn tối."
Ngô Thế Huân nắm tay Lộc Hàm kéo vào nhà ăn.
Bữa ăn trôi qua yên bình như mọi ngày. Tuy Lộc Hàm vẫn lo lắng nhưng khi thấy trước mắt mình có rất nhiều đồ ăn ngon Lộc Hàm không nghĩ nhiều gạt bỏ mọi lo lắng mà tập trung vào ăn uống.
Ngô Thế Huân ngồi bên chỉ cười trừ đúng là bé con tham ăn mà.
Quả đúng là cái gì càng không mong nó đến thì nó lại đến rất nhanh. Lộc Hàm thật sự khóc không ra nước mắt a. Cứ tưởng Ngô Thế Huân đã quên chuyện sẽ phạt cậu ai ngờ bây giờ anh đang đứng trước mặt cậu với một khuôn mặt thật nghiêm khắc, nhưng sao trông anh vẫn đẹp trai vậy???
" Tiểu Lộc à, có phải bây giờ em nên ngoan ngoãn cho anh phạt em không?"
Ngô Thế Huân ghé sát tai cậu thì thầm, Lộc Hàm bỗng giật mình run nhẹ.
" Huân à, em....em biết sai rồi mà, anh tha cho em lần này đi lần sau em không dám nữa."
Lộc Hàm chắp hai tay, mắt cún con nhìn Ngô Thế Huân lúc này cậu chỉ thiếu một cái đuôi nữa thôi là trở thành cúi rồi.
Ngô Thế Huân mềm lòng vuốt nhẹ cái chổi lông gà trên tay. Thật sự anh không muốn phạt cậu, anh chỉ muốn dọa Lộc Hàm cho cậu một bài học nên khi thấy dáng vẻ trước mắt anh đã muốn tha cho cậu. Khoan đã nếu dễ dàng như vậy thì anh đâu phải Ngô Thế Huân cơ chứ.
Ngô Thế Huân nhếch miệng cười tà ác.
" Tha cho em sao, nhưng ai dám đảm bảo lần sau em sẽ không tái phạm, nếu có lần sau lúc đó anh phải làm như thế nào đây?"
" Em hứa mà thật đấy, sẽ không có lần sau đâu."
Lộc Hàm cố gắng nặn ra nước mắt nhưng thật sự *** ( bé nó chửi thề ấy) tại sao mãi vẫn không ra dù chỉ một giọt.
" Anh sẽ tha cho em nhưng em phải chấp nhận một điều kiện, em có đồng ý không?"
" Em đồng ý, hai điều kiện em cũng đồng ý."
" Hảo, điều kiện rất đơn giản đó là kể từ bây giờ em phải nghe lời anh bất kể việc gì anh nói em đều phải làm."
" Được, em đồng ý."
Lộc Hàm cảm thâý điều kiện này của anh quá dễ dàng, cậu biết anh sẽ không làm khổ cậu nên có ngu mới không đồng ý.
Ngô Thế Huân nở nụ cười mãn nguyện.
Vài phút sau Lộc Hàm nhận ra rằng mình thật sự rất ngu ngốc, chắc sống cả đời cũng không thể nào quên được ngày hôm nay.
Vì sao vậy? Các bạn nghe sẽ biết......

Ưm.......A........a....Huân....tha cho em đi.......
Căn phòng tràn ngập tiếng rên rỉ cùng tiếng thở dốc.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 10, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[HUNHAN] Bá đạo cưng chiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ