Chương 29

74 1 2
                                    


-Em ăn trái cây đi!

-Em tự ăn được mà_Gui chu mỏ khi Aaron đang định đút cô_Em vẫn còn một tay mà

-Ngoan đi, để anh chăm sóc em_Aaron cười dịu dàng

-Anh thật lạ_Gui cười nhẹ

Từ khi cô bị trật tay nằm viện Aaron rất quan tâm và dịu dàng với cô, chưa bao giờ cáu gắt với cô như mọi khi. Có chút gì đó Gui cảm thấy không quen...

-Khi nào em có thể xuất viện...em muốn tập kéo violon_ Gui đưa mắt nhìn Aaron.

-Vài ngày nữa, bác sĩ bảo phải cẩn thận_Aaron cười nhẹ

-Em thấy chị bị trật bình thường tại sao phải nằm viện lâu như vậy?Ngày thi sắp đến rồi.._Gui thở dài buồn bã

-Cứ từ từ đi...anh đi xuống căn tin mua ít nước uống cho em.Ngoan ngoãn đừng đi lung tung_Aaron đặt dĩa trái cây xuống và đi nhanh ra ngoài

-Anh ấy làm sao vậy?_Gui nhíu mày khi cảm giác Aaron có gì đó rất lạ.

Cô đưa mắt nhìn cánh tay băng bó của mình và sờ nhẹ lên đó, nó vẫn còn đau...nhưng ngày thi sắp đến cô thật sự rất lo lắng. Nhìn cây violon của Aaron đang để trên bàn...Gui khẽ mỉm cười và tuột nhanh xuống giường...

"Tạm thời cánh tay không có vấn đề gì....nhưng mà do lúc té ngã đập mạnh xuống đất ảnh hưởng đến dây thần kinh vận động cho nên...những ngón tay sẽ không có lực...

-Vậy còn kéo violon?

-Điều đó không thể"

Aaron mở nhẹ đôi mắt với sự đau đớn khi nghe bác sĩ nói về bệnh tình của Gui. Đối với Gui âm nhạc với violon không khác nào mạng sống thứ hai của cô. Nếu như biết được có thể cả đời này mình không thể kéo violon nữa...cô sẽ ra sao đây?Tương lai phía trước nhất định sẽ biến mất trong vô vọng...

-Aaron!Sao cậu đứng đây?_Vic bước đến gần

-Cậu đến thăm Gui à?

-Cậu sao vậy?_Vic cảm nhận Aaron có vẻ không ổn giọng của cậu lạt đi rất kì lạ

-Không có gì..._Aaron cười nhạt_Chúng ta đi thăm Gui đi.

Tuy là Aaron phủ nhận nhưng Vic cảm nhận được điều đó đang xảy ra, nét mặt và ánh mắt của Aaron hằn rõ sự mệt mỏi và đau đớn...

Cả hai cùng bước trên dãy hành lang đi đến phòng bệnh của Gui, họ chợt dừng lại khi nghe thấy tiếng gì đó..

-Âm điệu này..._Vic mở tròn mắt đầy kinh ngạc khi nghe thấy tiếng nhạc violon khó nghe phát ra từ phòng của Gui..

Aaron hốt hoảng chạy nhanh về phòng và đẩy mạnh cánh cửa ra, Gui đang đứng quay lưng với cậu...tay cô từ từ bỏ cây kéo vĩ xuống...

-Aaron...tay của em...không kéo được...có phải vì chưa bình phục nên như vậy...

Gui quay lại cười nhạt với Aaron..nhưng rõ ràng trong ánh mắt toát lên sự sợ hãi đến tột độ..nước mắt sắp rơi ra...

-Gui à...

-Tại sao em lại không kéo được...tại sao vậy?Em không có lực...một âm bậc cao nhẹ em cũng không làm được...tại sao vậy...tại sao vậy?

[Longfic] Âm Sắc Kỳ Diệu (18+) (Completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ