Chap3: Dịch Dương Thiên Tỉ! Theo đuổi cậu không phải là việc vô ích.

373 21 6
                                    

An An bước lên cầu thang để vào lớp. Vì cô đi học rất sớm nên trường cũng chỉ mới có vài học sinh, cảnh vật yên tĩnh. Vừa đến cửa lớp, An An đã nhìn thấy rất nhiều học sinh nữ đứng ở hành lang, nhìn xuống phía sân trường. Lạ thật, sao hôm nay mấy người này đi sớm vậy? An An cứ ngỡ cô là người đi sớm nhất như mọi khi chứ. Đám học sinh nữ xôn xao, chỉ tay xuống sân trường.
-Sở Tại kìa, anh ấy đến rồi.
-Trông anh ấy lạnh lùng cool ngầu quá.
-Tay anh ấy làm sao vậy? Hình như chảy máu á.
-Anh ấy có làm sao không ta?
An An nhìn nhóm học sinh nữ đang xôn xao bàn tán, lắc đầu ngán ngẫm. Gì mà lạnh lùng, gì mà cool ngầu. Chỉ là loại người thích dùng bạo lực để thể hiện bản thân. Chẳng có chút khí chất nào để ngưỡng mộ cả. Nghĩ rồi An An vào chỗ ngồi của mình, kiểm tra lại bài trước khi vào tiết.
                   ******
Reng reng....
Tiếng chuông vào lớp vang lên. Nhóm học sinh nữ lúc nãy mới thôi không đứng bàn tán nữa, ai về lớp nấy. Không gian đã có phần bớt ồn ào hơn. An An bỏ tai phone ra, lấy sách vở của môn học đầu tiên lên bàn. Cô giáo bước vào lớp, nhìn một lượt trước khi ra hiệu cho cả lớp ngồi.
-Lớp chúng ta đông đủ đúng không?
-Vâng ạ!_Lớp trưởng đáp.
-Được rồi, cô sẽ bắt đầu kiểm tra bài cũ.
Vừa nói cô vừa mở sổ ghi điểm ra, đưa tay rà từng tên một trong sổ. Cả lớp im phăng phắc, tim ai cũng đập nhanh vì hồi hộp.
-Trần An An!
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào An An, sau đó ai cũng thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát được một kiếp. An An bình thản bước lên bục giảng, đến chỗ bàn giáo viên đưa vở cho cô. Cô giáo chau mày nhìn vào bìa vở của An An.
-Cậu học sinh trên nhãn vở của em là ai vậy? An An à, em có cần phải khoe khoang việc em yêu thích ai ngay cả trên vở học của mình như vậy không? Tuổi của em là chỉ nên chú tâm đến việc học, không phải mơ mộng ảo tưởng những điều viễn vọng, vô bổ này. Em xem đi, không chỉ nhãn vở mà ngay cả bút thước, cặp sách cũng có hình cậu học sinh kia. Em đang khiến mỹ quan lớp học chẳng còn vẻ nghiêm túc gì cả. Cô nhìn mà cứ ngỡ đây là một buổi fandom chớ không phải lớp học.
Cả lớp ồn ào bàn tán, chỉ trỏ lên phía An An. Tất cả như đang cười nhạo cô. An An không một chút lo sợ, đầu cũng không hề cuối xuống. Đưa ánh mắt kiên định nhìn cô giáo, An An nói:
-Thưa cô! Đầu tiên, cậu ấy không phải là "học sinh này", "học sinh kia". Cậu ấy có tên hẳn hoi: Dịch Dương Thiên Tỉ. Thứ hai, cậu ấy là học sinh ưu tú của trường điểm Mai Khuê Hồ thuộc Hồ Nam-Trung Quốc. Hát hay, thư pháp đẹp, nhảy được hầu hết các thể loại..., rất hiểu chuyện và biết lễ nghĩa. Là một người toàn năng toàn tài. Đặc biệt hơn nữa, cậu ấy là người em ngưỡng mộ, là tấm gương để em noi theo. Và việc hình ảnh cậu ấy có trên dụng cụ học tập của em cũng chẳng có gì sai cả. Nó không ảnh hưởng một chút nào đến thành tích học tập của em. Như cô thấy đó, em vẫn là học sinh đứng top trong lớp. Điều này cũng giống như việc chúng ta luôn treo ảnh Bác Hồ ở lớp học, ở các cơ quan hay thậm chí là ở nhà để có thể nhìn thấy Bác mỗi ngày, để không quên tấm gương đạo đức vĩ đại của Bác, để nhắc nhở chúng ta phải học tập theo Bác. Việc của em cũng như vậy thôi cô. Nhưng cô khoang nghĩ là em đang lấy vị lãnh tụ vĩ đại của đất nước đem so sánh với một thiếu niên nước bạn. Em chỉ đang muốn cho mọi người biết việc của em làm không phản cảm và ngu muội, càng không viễn vông hay ảo tưởng gì hết. Em chỉ đang cố gắng học tập con người toàn tài ấy, cố để trở thành người tốt như cậu ấy. Vậy nên xin cô đừng có suy nghĩ tiêu cực về việc theo đuổi thần tượng ạ. Nó không vô ích đâu. Còn bây giờ, cô có thể đưa ra câu hỏi để em trả bài rồi ạ.
Cả lớp như chết lặng khi nghe An An phản pháo lại cô giáo. Ai cũng đinh ninh rằng An An sẽ phải chịu hình phạt gì đó khi dám nói lại cô giáo khó tính của trường. Thế nhưng cô lại không nói gì, để An An về chỗ và bắt đầu bài học mới. Cả lớp vô cùng bất ngờ, lại được dịp bàn tán xôn xao. Cuộc bàn tán chỉ dừng lại khi cô giáo ra hiệu im lặng để tập trung học bài mới.
                   *******
-Nghe nói em dám chống lại "phù thủy" để bảo vệ idol của mình. Là ai ấy nhỉ? Thiên Tỉ gì đó. Nhờ em mà cậu ta đã trở nên "vĩ đại" như thế nào.
Sở Tại đưa tay chặn đường An An, vừa nói vừa cười giễu cợt.
-Đừng bà tám chuyện của người khác. Với lại, tên của cậu ấy không phải để loại người như anh gọi tên ra đâu.
An An nói, ánh mắt đầy sắt bén.
-Haha...Loại người như tôi thì sao? Em biết gì mà nói chứ.
-Đúng là tôi không biết gì về anh. Vì tôi có rảnh đâu mà quan tâm đến anh làm gì. Nhưng tôi có thể chắc chắn rằng anh không thể là người tốt.
-Dựa vào đâu em nói tôi không tốt?
-Dựa vào việc anh đang chắn đường tôi. Ngay cả phép lịch sự tối thiểu này mà anh cũng không có thì cho hỏi anh tốt ở điểm nào?
Nói rồi An An hất tay Sở Tại ra, tiếp tục đi về phía cổng trường.
-Em cũng có tốt lành gì đâu. Khi không lại lao đầu vào tôn thờ một thằng nhãi Trung Quốc. Em cũng chỉ là một đứa phản nước mà thôi.
Sở Tại gần như hét lên. An An dừng lại nhưng không hề quay lại phía sau:
-Cậu ấy là nghệ sĩ, không phải chính trị gia. Chính trị có biên giới nhưng âm nhạc thì không. Đừng hồ đồ cho rằng ai cũng giống như nhau. Cứ giữ mãi những suy nghĩ tiêu cực ấy, ta sẽ chẳng khác nào những người xấu xa của nước họ.
Nói rồi An An thong thả bước đi, bỏ lại Sở Tại đang thất thần ở đó...

[YiYangQianXi]Đã Lâu Không Gặp, Dịch Dương Thiên Tỉ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ