Chap6: Dịch Dương Thiên Tỉ! Cậu vẫn ở đây...trong trái tim tôi.

286 15 1
                                    

Cuộc sống vốn dĩ là một đường hầm dài vô tận. Vậy nên, một khi đã đi, ta khó có thể quay lại. Tại sao ư? Vì chỉ cần một cái ngoảnh đầu, ánh sáng phía cuối đường hầm lại cách xa ta thêm một chút. Vậy nên, dù ta đã từng đi qua những khoảng thời gian đẹp đẽ nào thì khi ngoảnh lại cũng chỉ là màu đen kịt của phía sau đường hầm. Cuộc sống vẫn là nên nhìn về phía trước. An An cũng vậy. Dù cho khoảng thời gian đó tươi đẹp đến mức nào, thì bây giờ, cô vẫn nên bước về phía trước. Vì nó giờ chỉ là quá khứ. Mà quá khứ thì dù có làm cách nào đi nữa cũng không thể thay đổi được gì. Cũng chỉ là tốn công vô ích.
An An vẫn tiếp tục bước đi trên đường hầm cô đã chọn. Vẫn tiếp tục thói quen nhìn về phía bàn học mỗi buổi tối trước khi khép mắt và mỗi buổi sáng khi thức dậy dù nơi đó chỉ là những khung hình trống rỗng. Vẫn đến trường và làm những điều một nữ sinh nên làm. Vẫn lạnh lùng và dè dặt với những người xung quanh. Vẫn kiên nhẫn bấm chuông chờ đợi sự chào đón...Cuộc sống của cô, vẫn cứ như không có gì thay đổi. Chỉ là thiếu đi thứ âm thanh ấm ấp đến mê diệu kia. Chỉ là thiếu đi những ráng chiều trên xe buýt, tay cầm khư khư điện thoại với màn hình sáng chói. Chỉ là thiếu đi một con hạc đỏ trên chùm chìa khóa. Chỉ là thiếu đi...hình dáng của một người thiếu niên.
                   *********
-An An, sao mẹ điện con không được? Mẹ định hỏi con bữa tối muốn ăn món gì thì mẹ sẽ ghé chợ mua nguyên liệu để nấu.
Vừa thấy An An bước xuống cầu thang, mẹ An An đã hỏi.
-Con không dùng điện thoại nữa.
-Tại sao? Bị hư gì rồi hả?
-Không phải ạ! Tại con không muốn dùng nữa. Với lại cấp 3 rất quan trọng, con phải hết sức tập trung cho việc học. Sử dụng điện thoại là phải tiếp xúc với internet, nó không tốt đâu ạ.
Mẹ An An nhìn cô thở dài:
-Sao cũng được. Con thấy tốt là được rồi.
Đưa tay cầm ly nước uống một ngụm, An An nói:
-Mẹ nấu cơm xong chưa? Có cần con phụ gì không?
-Mẹ nấu gần xong rồi. Con ra ngoài dạo một chút đi. Đi loanh quanh đâu đó cũng được. Cả ngày phải học trên trường rồi, về nhà lại cứ ở tròng phòng, ngột ngạt lắm.
-Vâng ạ! Con đi một chút rồi sẽ về.
An An đáp, không một chút do dự. Đi lên phía phòng khách, An An nhìn về phía bộ salon:
-Ba, con đi dạo một chút nha.
Người đàn ông ngồi trên bộ ghế salon rời mắt khỏi màn hình tivi, ngẩng đầu nhìn An An, nụ cười hiền lành và ấm áp:
-Ừm. Đi cẩn thận,con gái.
An An thong thả từng bước trên đường, bất giác bỏ tay vào túi áo, cô thấy có gì đó lộm cộm trong túi,hóa ra là chìa khóa nhà. Gần đây, cô thường không phải tự mở cửa để vào nhà nữa. Hoặc là mẹ hoặc là ba sẽ ra mở cửa sau tiếng chuông của cô. Mẹ không còn làm thêm giờ nữa. Vì bà thấy hối hận khi cứ để con gái cô đơn trong chính ngôi nhà của mình để đôi lúc nó cảm thấy ghét bà kinh khủng chăng? Ba cũng không thường xuyên có những chuyến công tác nhiều ngày nữa. Có lẽ ông cũng nhận ra rằng, việc về nhà ăn bữa cơm tối với gia đình sẽ khiến ông hạnh phúc hơn so với những bữa tiệc cùng đối tác. Dù là lí do gì đi nữa thì đối với An An, đây là một điều may. Dẫu sao, cô vẫn còn gia đình bên cạnh. Vậy mà sao, cô vẫn thấy lòng buồn thế này. Nhìn chùm chìa khóa trống trải và đơn điệu, An An bỗng nhớ đến ai đó. Thế nhưng, suy nghĩ đó vừa đến thì cô liền gạt đi, đưa tay đánh vào đầu mình một cái:
-Thật là. Mình điên rồi sao?
Mãi suy nghĩ nhiều chuyện, An An không biết là mình đã đến trước một quán cà phê. Tò mò và cũng không biết nên đi đâu, cô liền vào luôn quán. Quán được thiết kế khá đẹp, bao quanh quán là những bức tường bằng kính, nhờ đó, ta có thể ngắm nhìn cảnh vật của thành phố một cách dễ dàng. Bàn ghế được sơn hoàn toàn màu trắng cộng với hiệu ứng ánh sáng vàng dịu tạo nên một không gian vừa sang trọng, ấm áp và giản dị nhưng không đơn điệu.
-Chào quý khách, chúc quý khách có những giây phút thư giản bên những thức uống được pha từ công thức kì diệu của quán chúng tôi, đặc biệt là trà sữa.
Vì cứ mãi ngắm nhìn cảnh quan của quán nên khi nghe chị nhân viên chào, An An có chút giật mình:
-À...vâng. Nhưng mà trà sữa ở đây đặt biệt lắm hả?
-Vâng! Quý khách có thể đến quầy và chọn lựa nhiều hương vị khác nhau.
An An bất chợt nhớ đến hình ảnh của ai đó nghiêm túc chỉ vào bảng lưu ý ở phòng chờ nói: "Ở đây không cho đem thức ăn vào ạ." khi mà các chị phóng viên mời uống thử trà sữa chính cống của vùng họ. Ấy vậy mà lát sau có ai đó vẫn cầm ly trà sữa uống rất ngon. An An miệng cười nhẹ, lắc đầu:
-Mình đúng là điên thật rồi.
-Qúy khách...quý khách...
Chị nhân viên nhẹ nhàng gọi.
-À...dạ...em sẽ vào dùng thử. Cảm ơn chị.
An An vội vàng đến bên quầy bán trà sữa.
-Chào quý khách, cô muốn uống loại nào ạ?
An An nhìn lên bảng menu được treo phía trên quầy,nói:
-Trà sữa truyền thống... vị...vị  dưa hấu.
-Quý khách chờ một lát ạ.
Nói rồi chị nhân viên bắt đầu pha chế trà sữa. Chưa đầy một phút,chị nhân viên đã đem ra một ly trà sữa màu đỏ xen lẫn những hạt chân trâu đen trông rất hấp dẫn.
-Của quý khách đây ạ. Đây là hóa đơn.
-Vâng!
Tính tiền xong, An An cầm trà sữa tiến đến chiếc bàn được đặt gần bức tường kính, bên cạnh còn được trang trí bởi một loại cây cảnh nào đó trông rất đẹp mắt nhưng An An lại không biết tên.
Ngồi vào bàn, An An hút một ngụm trà sữa. Vị đặc trưng của trà sữa hòa với vị mát ngọt của dưa hấu, cộng với cảnh vật bên ngoài đang trở nên lung linh hơn qua tấm kính được pha đèn tạo nên cảm giác không tệ chút nào.
-An An? Là An An phải không?
An An ngẩng đầu nhìn:
-Sở Ngân, Sở Tại, sao hai người lại ở đây?
-Bộ anh em tôi không biết thưởng thức trà sữa hả?
-Anh em?
-Ờ, chúng tôi là anh em.
-Ha, thì ra hai người là anh em. Thảo nào cậu lại tiếp cận tôi. Sở Tại, anh thật là xấu xa. Dám sai khiến em gái mình tiếp cận tôi nữa hả?
An An đưa ánh mắt liếc nhìn về phía Sở Tại.
-Em thôi nói anh là người xấu được không?
-Anh là người xấu thiệt mà.
-Em...
-Thôi thôi...hai người đừng cãi nhau nữa.
Sở Ngân huơ huơ tay nói.
-Đúng là anh tôi có lên tiếng nhờ vả tôi tiếp cận cậu nhưng một phần cũng là tôi vì ngưỡng mộ nên mới đồng ý tiếp cận thôi.
-Tôi làm gì mà cậu ngưỡng mộ chứ?
Đặt ly trà sữa của mình xuống bàn, Sở Ngân ngồi xuống bên cạnh An An,nói:
-Cậu không biết sao? Cả người cậu toát ra một thần thái cuốn hút. Lúc nào cũng trầm tĩnh và lạnh lùng. Thật khiến người ta tò mò muốn tìm hiểu.
An An không chút biểu cảm, nói:
-Qua bàn khác ngồi đi.
-Gì vậy? Ngồi chung thì mới vui chứ. Anh, ngồi xuống đi.
Sở Ngân nhìn Sở Tại rồi chỉ tay về phía ghế đối diện An An. Sở Tại nghe Sở Ngân nói thì cũng đặt ly trà sữa xuống bàn và ngồi yên vị tại vị trí mà em gái chỉ.
-An An, cậu uống loại nào vậy?
Nhìn ly trà sữa của An An, Sở Ngân hỏi.
-Dưa hấu.
-Dưa hấu sao? Thường người ta hay chọn kiwi hay chocolate gì đó mà. Cậu thích dưa hấu hả?
Đưa ánh mắt xa xăm nhìn về phía dòng người đang hối hả ngoài kia, An An nói:
-Không, vì nó có màu đỏ. Với lại, vị cũng không tệ lắm.
-Màu đỏ? Cậu thích mấy loại nước uống có màu đỏ hả?
Sở Ngân đầy thắc mắc,hỏi.
-Liên quan gì đến cậu. Đừng lắm lời nữa.
Nói rồi An An lại tiếp tục công việc thưởng thức trà sữa. Sở Tại nãy giờ vẫn không nói gì, ánh mắt mông lung cứ nhìn An An.
                    *********
Buổi tối, sau khi đã hoàn thành xong những bài tập trên lớp, An An leo lên giường, ôm lấy con gấu bông Rilakkuma,nói:
-Kuma à, ngày hôm nay ở nhà một mình em có buồn không? Chị ở trường cảm thấy buồn lắm. Chỉ muốn về nhà tâm sự với em. Thật may là vẫn còn có em. Thật may là em chẳng mang quốc tịch nào nên việc chị giữ em lại cũng không phải là việc sai trái, đúng không? Ước gì cậu ấy cũng như em. Nếu như vậy thì đã không có chuyện gì xảy ra. Ấy, chị lại nghĩ tới cậu ấy rồi. Kuma à, chị đã nghĩ mình sẽ làm được. Chị đã nghĩ chị có thể quên được cậu ấy. Nhưng mà đến thời điểm này, cậu ấy vẫn ở đây...trong trái tim chị. Chị tự hỏi,liệu chị có thể quên được cậu ấy không?
Bên ngoài, qua khe cửa chưa được đóng kĩ, có một người đàn ông có khuôn mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại ấm áp, yêu thương đang lắng nghe từng lời của con gái....

[YiYangQianXi]Đã Lâu Không Gặp, Dịch Dương Thiên Tỉ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ