Chap10: Tôi liệu còn đủ tư cách để yêu thích cậu?

236 14 0
                                    

Sau khi đọc xong lá thư, An An mới chợt nghĩ đến chủ nhân của lá thư. Liệu có phải cô bạn mà An An đã va phải trên sân trường. Chắc chắn rồi. Lúc đó An An đã thấy rất nhiều những tờ giấy được gấp như thế này. An An cứ ngỡ cả trường này chỉ có cô là Hạc. Hóa ra vẫn còn một Hạc khác. Nhưng biết tìm ở đâu đây. An An lại không quen biết ai trong trường, làm sao hỏi thăm để tìm ra người đó. Suy nghĩ một lúc, An An chợt nhớ đến Sở Ngân. Có thể là cậu ta biết. Cậu ta tính tình cởi mở như vậy, chắc cũng có nhiều mối quan hệ, có thể giúp cô tìm kiếm. Nghĩ vậy, An An quyết định giờ ra chơi sẽ tìm Sở Ngân để nhờ giúp đỡ.
                 *********
"Reng...reng....reng..."
Tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ ra chơi. An An vội vàng qua lớp tìm Sở Ngân. Đến cửa lớp, cô đưa ánh mắt tìm kiếm căn phòng. Ồn ào và lộn xộn quá, An An chẳng thể nào tìm thấy Sở Ngân. Bỗng có tiếng ai vang lên:
-Cậu là An An của 10A28 đúng không? Cậu đến đây tìm ai hả?
Người đang hỏi An An là bí thư của 10A27, tức là lớp của Sở Ngân. Vì thường xuyên cùng họp trong các cuộc họp đoàn trường nên cũng có biết mặt nhau.
-Ừm. Mình tìm Sở Ngân. Cậu ấy có trong lớp không.
-Có đó, để mình vào nói cậu ấy. Chờ chút nha.
Nói rồi bí thư 10A27 vào lớp. Ngay sau đó, Sở Ngân đã chạy ào ra:
-An An, cậu tìm mình hả. Mình cứ nghĩ bọn họ trêu mình chứ. Hóa ra là cậu thật. Cậu không biết mình bất ngờ như thế nào đâu.
Sở Ngân nói một tràng dài, nét mặt lộ rõ sự phấn khích.
-Cậu có thôi làm quá được không? Tôi tìm cậu thì có gì lạ chứ.
-Lạ chứ. Lúc nãy cậu còn nói...mình đừng đi theo cậu nữa mà.
Sở Ngân giọng buồn bã, ngập ngừng nói. An An nhớ đến chuyện lúc sáng, cảm thấy ấy náy:
-À...tôi xin lỗi. Có lẽ tôi nói hơi quá rồi.
-Không sao đâu. Mình chẳng nhớ gì hết.
Sở Ngân nghe An An nói, liền vui vẻ trở lại. An An nhìn dáng vẻ ngốc nghếch đó cũng phải bật cười:
-Cậu mới nhắc đó mà quên gì.
Nói đến đây, cả hai liền nhìn nhau bật cười. Và như nhớ ra chuyện gì đó, Sở Ngân hỏi:
-À, mà cậu tìm mình có chuyện gì vậy?
-Đúng rồi. Tí nữa là quên. Tôi muốn nhờ cậu tìm giúp tôi một người.
-Ai vậy?
-Là người lúc sáng tôi và cậu đụng phải. Tôi muốn trả lại đồ cho người đó.
-Chuyện đó dễ thôi.
-Cậu chưa tìm sao biết là dễ hay khó.
-Mình thấy chị đó đi về khu của khối 12. Qua đó tìm là được.
Nghe Sở Ngân nói, An An lắc đầu ngán ngẩm:
-Đầu óc cậu đơn giản như vậy hả. Khối 12 biết bao nhiêu là lớp. Không lẽ cậu định vào từng lớp để tìm hả.
-Ờ ha. Mình chưa nghĩ tới chuyện đó.
Sở Ngân ngây thơ nói.
-Nhưng mà chị ta có đặc điểm gì không? Nếu có thì dễ tìm hơn. Mình có quen với một vài anh chị 12, hỏi thăm thì chắc sẽ tìm được.
An An nghe Sở Ngân nói, suy nghĩ một lúc rồi nói:
-Chị ấy cũng là Thiên Chỉ Hạc.
                ***********
*Ngày hôm sau, trước cổng trường *
-An An!
Sở Ngân vừa gọi vừa vãy tay khi thấy An An bước xuống xe buýt.
-Có chuyện gì mà mới sáng đã ở đây chờ tôi vậy?
-Còn chuyện gì nữa. Cái chị Thiên Chỉ Hạc gì đó, mình tìm ra rồi. Cậu có thể liên lạc với chị ấy qua sđt này.
Cầm tờ giấy có ghi một dãy số ngay ngắn từ tay Sở Ngân, An An bất ngờ, nói:
-Thật á. Nhanh vậy đã tìm ra được rồi sao?
Sở Ngân đưa tay hất mái tóc ngắn của mình ra phía sau, ra vẻ tự kiêu:
-Mình là Sở Ngân mà. Mấy chuyện nhỏ nhặt này sao làm khó mình được.
An An thấy vậy bật cười nhẹ, và chợt thấy có gì đó khác lạ, cô hỏi:
-Hôm nay...sao cậu không tết tóc nữa? Mọi khi cậu luôn xuất hiện với hai bím tóc mà.
-À, tại mình vội đến đây báo tin vui cho cậu quá nên quên.
Sở Ngân gãi đầu, cười ngốc.
-Sao cậu lúc nào cũng tết hai bím vậy? Tóc ngắn thả ra mới đẹp chứ. Với lại kiểu đó nhìn thật trẻ con.
Sở Ngân ánh mắt thoáng buồn nhưng miệng vẫn cười nhẹ:
-Con bé với hai bím tóc là hình ảnh duy nhất mình để lại trong kí ức của người ấy. Mình sợ nếu mình thay đổi, người đó sẽ không thể nhận ra mình mất.
-Vậy tại sao cậu lại sơ ý để mình thay đổi như thế này chỉ để đến báo tin cho tôi?
Sở Ngân nhìn An An, đôi mắt ánh lên vẻ long lanh:
-Vì cậu cũng quan trọng như người đó.
*Trong khoảnh khắc này, khi tôi đứng đối diện với gái đang dùng ánh mắt chân thành nhất nhìn tôi, tôi đã không do dự "dung nạp" cô ấy vào cuộc sống của mình.*
                 ************
An An đang ngồi trong lớp, cô chăm chăm nhìn vào tờ giấy mà Sở Ngân đưa, do dự không biết có nên nhắn tin hẹn gặp hay không. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, An An quyết định cầm điện thoại lên và nhắn: "Chào chị! Em người hôm trước đã đụng chị trên sân trường. Lúc nhặt đồ bị rơi, em lấy nhầm đồ của chị. Em muốn trả lại nhưng không biết phải gặp chị đâu cho đúng."
An An bấm gửi, khoảng một phút sau, đã có tin nhắn hồi âm: "Thật may quá! Chị nghĩ mãi cũng không biết đã làm rơi đâu. Em học lớp mấy? Chị sẽ đến lấy."
Nhìn thấy hồi âm, An An vui vẻ trả lời: "Em học 10A28. Giờ giải lao chị thể xuống lấy ."
Vẫn không phải chờ lâu, tin nhắn hồi âm được gửi tới: "À thôi, chúng ta hãy gặpmột quán nước nào đó đi. Chị sẽ cảm ơn tử tế hơn. Tan học ở Paper Cranes được không?"
-Paper Cranes....là quán nước mà mình hay uống đây mà.
Gửi tin nhắn đồng ý xong, An An cảm thấy lòng vui vẻ hẳn lên. Suốt buổi học chỉ mong đến giờ hẹn.
 

                *******
*Tại Paper Cranes*
-Như cũ đúng chứ?
Vẫn nụ cười tươi đó, chị nhân viên nhìn An An nói. An An cười theo, gật đầu. Ngồi ở vị trí quen thuộc có chậu cây cảnh đẹp mắt ấy, An An nhấm nháp trà sữa và chờ đợi. Một lúc sau, có tiếng nói phía sau:
-Em là người đã nhắn tin cho chị lúc sáng đúng không?
An An quay lại, trước mặt cô là một cô gái với mái tóc nâu dài buộc hờ sau gáy, da trắng và sóng mũi cao. Đôi mắt vẫn hiện rõ nét tinh anh dù bị che bởi chiếc kính dày cộp. Trông có vẻ là một học bá. An An nở nụ cười đáp:
-Vâng ạ! Chị ngồi đi.
An An chỉ về phía ghế đối diện. Cô gái cũng nở nụ cười rồi ngồi xuống ghế:
-Chị là Hạ Mai. Còn em?
-Em là An An. À, đây là đồ của chị.
Nói rồi An An lấy trong cặp ra lá thư hôm trước, đưa cho Hạ Mai:
-Em xin lỗi chị...vì nhìn thấy hình con hạc bên góc bức thư nên em mới tò mò xem thử...thật sự em không cố ý đâu ạ.
Hạ Mai mỉm cười, nhìn An An:
-Em cũng là Thiên Chỉ Hạc sao?
-Sao....sao chị biết ạ?
-Những fan như chúng ta, cứ có một chi tiết nhỏ nào đó liên quan đến Idol của mình thì đều tò mò muốn biết, muốn tìm hiểu. Huống hồ một fan chân thành như em thì làm sao có thể làm ngơ trước con hạc màu đỏ trong bức thư này.
An An nghe Hạ Mai nói, vô cùng bất ngờ:
-Chị biết em sao?
-Ừm. Em không biết trong trường em nổi tiếng như thế nào đâu. Lúc em nói em là An An và khi em nói em đã lỡ đọc bức thư này, chị đã chắc chắn được rằng em là người đã mạnh mẽ bảo vệ thần tượng của mình trước "phù thủy". Em có biết tụi chị hạnh phúc và tự hào như thế không khi biết được chuyện đó. Cảm giác có thể ngẩng cao đầu mà khoe khoang Idol của mình.
An An ngượng ngùng nói:
-Em không giỏi đến vậy đâu.
-Nhưng chị thấy em cũng cởi mở và vui vẻ mà. Sao mọi người lại nói em lạnh lùng và khép kín nhỉ? Làm chị ngưỡng mộ em quá trời nhưng nghi ngại không dám tiếp cận.
An An nghe vậy chỉ mỉm cười, đáp:
-Có lẽ mọi người nói đúng đấy ạ. Nhưng từ bây giờ em nghĩ mình sẽ sống khác.
-Vậy chị có thể kết bạn với em đúng không?
Nói rồi Hạ Mai đưa tay ra trước mặt An An. An An không do dự bắt tay Hạ Mai:
-Dĩ nhiên rồi ạ.
Và rồi cả hai nhìn nhau cười vui vẻ.
-À, mà An An nè. Lúc chuyện "Đường lưỡi bò" xảy ra, em vẫn kiên định yêu thích Thiên Tỉ đúng không? Vẫn bảo vệ em ấy như lúc đứng trước "phù thủy" đúng không?
*Trong thời khắc nhận được câu hỏi đó, tôi cảm thấy thật hổ thẹn trước một Thiên Chỉ Hạc khác. Một Trần An An vài phút trước đã kiêu hãnh biết bao trong quá khứ đã mạnh mẽ đứng ra bảo vệ cậu ấy. Bây giờ, lại thấy mình thật hèn nhát không đủ cách để yêu thích người thiếu niên đó.*

[YiYangQianXi]Đã Lâu Không Gặp, Dịch Dương Thiên Tỉ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ