Chap11: Đã lâu không gặp, thiếu niên mang nụ cười xoáy lê.

246 12 5
                                    

-À, mà An An nè. Lúc chuyện "Đường lưỡi bò" xảy ra, em vẫn kiên định yêu thích Thiên Tỉ đúng không? Vẫn bảo vệ em ấy như lúc đứng trước "phù thủy" đúng không?
An An mắt nhìn xa xăm:
-Không ạ. Em đã dễ dàng buông bỏ và muốn lãng quên cậu ấy. Nói cách khác, bây giờ, em chẳng còn đủ tư cách để nhắc đến cậu ấy. Huống hồ gì đến việc yêu thích hay bảo vệ cậu ấy.
Hạ Mai nhìn An An với ánh mắt ấm áp, giọng trầm xuống:
-An An! Chị biết cảm giác mà em phải chịu lúc đó. Sự hoang mang và nghi hoặc. Nó dễ dàng đánh bại chúng ta trong lúc tâm trí ta rối bời. Chị cũng đã từng phải trải qua những cảm giác đó. Lúc mới bắt đầu yêu thích Thiên Thiên, chị cũng đã bị nhiều sự đả kích. Đôi lúc cảm thấy mình không thể trụ vững nữa, muốn buông bỏ tất cả. Nhưng khi nghĩ lại những lúc Thiên Thiên cố gắng luyện tập vũ đạo để có được màn trình diễn hay nhất tặng các Hạc, sau đó chỉ nói: "Các chị vui là được rồi" thì chị cảm thấy việc yêu thích em ấy không có gì là sai cả. Và cũng không ai có quyền lên án sự yêu thích ấy.
-Vậy lúc chuyện "Đường lưỡi bò" xảy ra, chị cũng đã không có suy nghĩ ngừng yêu thích cậu ấy sao?
-Đúng vậy. Chị chỉ lo lắng là qua chuyện này, có lẽ Thiên Chỉ Hạc nói riêng và Tứ Diệp Thảo nói chung chúng ta khó có thể khoe khoang công khai thần tượng của mình được nữa rồi. Nhưng mà có sao đâu chứ. Mình yêu thương các em ấy, bản thân mình biết, trái tim mình biết, các TCH, TDT biết là được rồi. Những người bên ngoài kia, họ biết hay không, điều đó không quan trọng.
An An nghe Hạ Mai nói thì mỉm cười, cảm thấy lòng nhẹ nhàng đến lạ. Cô đúng là ngốc thật. Sao phải bận tâm việc những người ngoài kia có thích hay không thích việc cô yêu thương cậu.
-Cảm ơn chị đã cho em những lời quý giá như thế này.
-Quý giá gì chứ. Chỉ là những suy nghĩ thực tâm của bản thân thôi.
-Vì là những lời thật lòng nên mới quý giá đó.
Nói xong, cả hai liền nhìn nhau bật cười.
-À, mà chị có tham gia một club, đó là một chi nhánh nhỏ của Thiên Gia Việt Nam. Club vẫn đang hoạt động bình thường. Em có muốn tham gia không?
-Em có thể tham gia sao?
-Dĩ nhiên rồi. Ở đó luôn sẵn sàng hoan nghênh những Hạc chân chính.
-Hạc chân chính sao?
An An giọng lắng xuống, ánh mắt thoáng u buồn. Hạ Mai thấy vậy, liền nói:
-Ầy, em là Hạc chân chính đấy, chị đảm bảo luôn. Đừng có suy nghĩ linh tinh nữa.
An An mỉm cười. Hạ Mai nói tiếp:
-Vậy em sẽ tham gia club chứ?
-Vâng ạ. Được tham gia em còn vui ấy chứ.
Cả hai lại nhìn nhau bật cười.
-Mọi người trong club là những người ra sao ạ? Em sợ bỗng dưng một người xa lạ như em vào sẽ khiến không khí không được tự nhiên.
-Em yên tâm đi. Mọi người đều rất cởi mở và thân thiện. Cho nên khi vào đó, em cũng hãy tự nhiên, đừng ngượng nghịu.
-Vâng ạ.
-Với lại trong đó toàn là những người có ý nghĩ sâu sắc, không phải là fan phong trào đâu. Họ luôn tin rằng thần tượng là tín ngưỡng, đất nước là quê hương. Đất nước phải yêu nhưng hẹn ước cũng phải thực hiện.
Nghe Hạ Mai nói, An An gật đầu:
-Đúng ạ. Tình yêu nước, vốn dĩ nó đã hình thành sẵn trong mỗi con người chúng ta. Như một tình cảm bẩm sinh khó chối bỏ. Dù ta có phủ nhận đi nữa thì nó vẫn sôi sục trong tim chúng ta. Nói đúng hơn, nó không cùng chí tuyến với loại tình cảm yêu thích thần tượng. Hai loại tình cảm đó như hai đường thẳng song song, chẳng bao giờ có thể đụng chạm, đả kích hay thay thế nhau được. Vậy nên tại sao phải bác bỏ nó để chứng tỏ lòng yêu nước của mình với người khác. Chúng ta có yêu nước không, trái tim ta ắt biết.
An An nói xong, Hạ Mai bật cười lớn:
-Chính xác. Em có được những suy nghĩ đó thì sao phải nghi ngờ mình có phải là Hạc chân chính hay không.
An An cười nhẹ, ánh mắt hiện rõ niềm hạnh phúc.
An An và Hạ Mai nói chuyện thêm một lúc nữa thì chào nhau ra về. Hẹn một ngày nào đó sẽ cùng nhau đến Club.
An An bây giờ đang trên đường về nhà, trong lòng cảm thấy nhẹ nhàng và bình yên đến lạ. Đang đi, bỗng có chuông điện thoại reo. An An đưa tay vào trong túi áo, lấy điện thoại ra. Màn hình sáng và hiện lên một dòng số lạ. "Cũng không phải số của chị Hạ Mai. ai được nhỉ."
Chần chừ một lát, An An mới nhấn nút nghe:
-Alo!
Đầu dây bên kia lên tiếng:
-An An, là mình nè.
-Sở Ngân?
-Đúng vậy. Bất ngờ không?
An An nghe rõ tiếng cười của Sở Ngân.
-Sao cậu lại có sđt của mình?
-Ầy, mình còn tìm được sđt của đàn chị 12 thì sđt của cậu có là gì.
Sở Ngân khúc khích cười. An An cũng bật cười:
-Ừm. Cậu thì giỏi rồi.
-Hì...Mà cậu đang ở đâu vậy? Mình đi ăn gì đó đi. Mừng ngày cậu chịu kết bạn với mình.
-Cậu làm như chuyện to tát lắm á. Ăn mừng gì. Với lại bây giờ mình phải về nhà ăn cơm với ba mẹ rồi.
-Gì vậy? Mình đang háo hức...vậy mà...
Giọng Sở Ngân xìu xuống. An An mỉm cười, an ủi:
-Hôm nay không được thì hôm khác. Có phải là bữa cuối đâu. À, hay mai mình ăn sáng ở căng tin đi. Được không?
-Được được, vậy sáng mai mình đợi cậu ở căng tin.
-Ừm.
Tắt máy, An An bấm vào cài đặt lại hình nền. Màn hình lại sáng lóa hình ảnh của người thiếu niên có nụ cười xoáy lê.
"Đã lâu không gặp, Dịch Dương Thiên Tỉ!"

[YiYangQianXi]Đã Lâu Không Gặp, Dịch Dương Thiên Tỉ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ