Chap2: Dịch Dương Thiên Tỉ! Cậu vẫn luôn ở bên tôi đúng không?

462 19 0
                                    

Cả căn nhà nhỏ tràn ngập tiếng nhạc cùng giọng hát trầm ấm đến kì diệu. An An nhắm nghiền mắt, cả cơ thể thả lỏng, thưởng thức thứ âm nhạc nhẹ nhàng, ấm áp kia. Cô nhớ lại lần đầu tiên khi tình cờ biết đến Dịch Dương Thiên Tỉ. Đó khi cô đứng ở trạm xe buýt bắt chuyến xe cuối ngày như mọi khi. Xe buýt đến, cô hoàn toàn bị thu hút bởi tờ poster được dán trên xe buýt. Trên tờ poster là hình ảnh một người con trai mặc bộ vests màu trắng, miệng cười lộ rõ đồng điếu xinh đẹp. Bên cạnh là dòng chữ: "Happy birthday Jackson Yi-Dịch Dương Thiên Tỉ sinh nhật vui vẻ."
An An ngây người ngắm nhìn người con trai đó, may bác tài nhắc lên xe chứ nếu không cô đã cứ đứng như vậy mãi quá.
Vừa ngồi xuống xe, An An lấy điện thoại ra và tìm ngay tên người ấy. Chỉ trong chưa đầy 20s đã có 281.100 kết quả về Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu ấy nhảy giỏi, cậu ấy hát hay, cậu ấy viết thư pháp rất đẹp, cậu ấy là học bá...cậu ấy là một người toàn năng toàn tài. Ngay cả tên cũng mang ý nghĩa đặc biệt và hoa mỹ. An An dường như đã thực sự bị thu hút bởi người con trai mang tên Dịch Dương Thiên Tỉ. Cô tìm kiếm những vid về người đó và vid đầu tiên cô xem được chính là bài Bảo bối. Trên đời này cũng có người có giọng hát làm mê đắm lòng người như vậy sao. An An hoàn toàn hòa mình vào bài hát, chăm chú xem hình ảnh của vid. Cậu ấy vừa hát vừa nhắm khẽ đôi mắt. Tập trung thả hồn mình vào bài hát hát tặng em trai. Cậu ấy cứ nhắm mắt như vậy là vì đang nghĩ đến em trai mình sao? Thảo nào người ta lại nói cậu là người cuồng em trai. Cậu là người ấm áp như vậy sao? Nụ cười đồng điếu của cậu trong bài hát này cũng đặc biệt ôn nhu và ấm áp. Chắc cậu đang nhớ đến một kỉ niệm nào đó giữa cậu và em trai nên mới nở nụ cười đẹp đẽ này.
Cứ thế, suốt quãng đường về nhà, trong đầu An An chỉ có mỗi hình ảnh của một người.
Kể từ đó, cô chính thức trở thành một con hạc trong nhà Thiên Gia. Mỗi ngày đều tìm kiếm thông tin của cậu. Mỗi ngày đều ngắm nhìn cậu qua màn hình điện thoại. Mỗi ngày đều nghe những bài hát của cậu. Dần dần, cậu như là một phần cuộc sống của An An, khiến cô không còn cảm thấy cô đơn trong chính căn nhà của mình.
                   ********
Sáng, những tia nắng ấm áp của ngày thu len lỏi qua cửa sổ, chạy đùa tinh nghịch trên những khung hình của Thiên Tỉ. An An thức dậy sau một giấc ngủ yên bình. Bước đến bên những khung ảnh màu đỏ, cô mỉm cười:" Thiên Thiên! Ngày mới vui vẻ."
Vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đồ đi học xong, An An mang cặp và bước ra khỏi phòng, đưa ánh mắt nhìn qua căn phòng bên cạnh. Cửa phòng đóng im lìm. Cô nói khẽ: "Mẹ lại làm qua đêm nữa sao?"
Trời thu vào buổi sáng thật trong lành, ánh nắng cũng đặc biệt nhẹ nhàng, dễ chịu. An An vừa bước trên đường vừa dùng tai phone nghe list nhạc quen thuộc của Thiên Tỉ, cảm thấy lòng bình yên đến lạ. Đến trạm xe buýt, cô bắt chuyến xe đầu tiên đến trường. Lựa chỗ ngồi gần cửa sổ, An An nhìn cảnh vật lần lượt vụt qua khung cửa sổ, bất giác lại nghĩ đến Thiên Tỉ: " Bầu trời nơi thành phố mình sống bây giờ đang rất đẹp. Liệu bầu trời nơi cậu có đang nắng ấm không?"
Đang bâng quơ suy nghĩ, chợt có ai vỗ vào vai An An:
-Chào Tiểu An, cậu lại đi chuyến xe buýt đầu tiên nữa hả?
An An vẻ khó hiểu, nói:
-Cậu...là ai?
-Là người rất chú ý đến cậu.
Người đó nháy mắt.
-Cậu biết tôi hả?
-Dĩ nhiên. Ai mà không biết Tiểu An xinh đẹp nhưng lại lạnh lùng, chỉ biết mỗi Dịch Dương Thiên Tỉ.
Vừa nói người đó vừa ngồi xuống bên cạnh An An, cười tươi.
An An có phần không ngạc nhiên về câu trả lời, quay hướng nhìn về lại phía cửa sổ.
-Wo, cậu thật lạnh lùng như những gì người ta nói.
-...
-Cậu đang nghe gì vậy?
Nói rồi người đó đưa tay lấy một bên tai phone của An An để vào tai mình nghe.
-Là Hồng đậu nè. Hay thật đấy!
Người đó nhìn An An cười vui vẻ.
-Cậu biết về Thiên Tỉ sao?
An An có vẻ vui vẻ hơn lúc nãy.
-Ừm...Người tuyệt vời như cậu ấy ai mà không biết chứ.
Người đó lại cười. An An nghe vậy thì mỉm cười theo.
-Tớ là Sở Ngân, học 10A27. Bên cạnh lớp cậu á.
-Vậy sao?
-Ừm.
Sở Ngân là cô gái dễ thương với hai bím tóc được thắt kĩ lưỡng. Mắt sáng và linh hoạt. Miệng hay cười. Trông cô rất hoạt bát.
-Cậu cũng thích Thiên Tỉ hả?
-Có một chút quan tâm thôi. Vì tớ muốn tìm hiểu cậu nên mới tìm hiểu cậu ấy.
-Cậu tìm hiểu tớ? Để làm gì chứ?
-Vì mình rất ngưỡng mộ cậu.
An An ngạc nhiên.
-Tớ có gì để cậu ngưỡng mộ chứ.
-Sao không? Rất nhiều là đằng khác.
-Vậy sao?
An An cười nhẹ.
-Nhưng tại sao cậu lại cứ một mình như vậy. Ai dù có lạnh lùng đến đâu họ vẫn có ít nhất một người bạn bên cạnh.
-Sao cậu biết tớ chỉ có một mình?
An An nhìn Sở Ngân cười.
-Rõ ràng lúc nào cậu cũng một mình đấy thôi.
-Tớ không cô đơn. Cậu ấy vẫn luôn ở bên cạnh mình.
-"Cậu ấy"?
-Ừ. Là cậu ấy-Dịch Dương Thiên Tỉ.
                     *****
-Sao rồi, có tiến triển gì không?
-Anh nên bỏ cuộc đi. Cậu ấy chỉ biết mỗi Dịch Dương Thiên Tỉ thôi. Sở Tại anh dù có cố gắng thế nào cũng không thắng nổi cậu ấy đâu.
-Hừm. Cậu ta chỉ là một thứ viễn vông xa vời. Anh không tin mình không dẹp bỏ được cái bóng của cậu ta.
-Vậy tùy anh thôi. Chúc ông anh của tôi may mắn. Em vào lớp đây.
"Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi nhất định sẽ đạp đổ cậu."
Vừa nghĩ, Sở Tại vừa lấy tay đấm vào tường một cái.
Tay anh chảy đầy máu nhưng nhìn vẫn không đáng sợ bằng ánh mắt đỏ ngầu của anh...

[YiYangQianXi]Đã Lâu Không Gặp, Dịch Dương Thiên Tỉ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ