Chương 4

325 37 10
                                    

facebook:iKON fanfic VN

Mĩ nhân ngư_Thái giám

Chương 4:

Những ngày gần đây Yun Hyeong đã yên ổn hơn nhiều bởi vì con cá dở hơi này đã tìm được thú vui của riêng mình đó là nấu ăn và vẽ vời.

Lần đầu tiên trở về nhà ngửi thấy mùi thơm thức ăn ngọt ngào,cậu cứ nghĩ Yun Hyeong đã mua về.Nhưng khi bước vào phòng bếp thấy một người đang mặc chiếc tạp giề hello kitty bận rộn chạy qua chạy lại cậu đã vô cùng ngạc nhiên.Nhìn xung quanh nhà bếp vốn gọn gàng sạch sẽ của cậu giờ bừa bộn đủ loại rau quả nhưng cũng không khó coi.Bàn tay thoăn thoắt của Yun Hyeong có đôi chút vụng về nhưng chẳng giống người lần đầu đầu tiên làm bếp chút nào.

Chanwoo ngẩn người ngắm nhìn hình dáng mỏng manh trong bếp.Hình như Yun Hyeong cũng không đáng ghét như thường ngày,dường như... còn có chút đáng yêu... khiến cậu có cảm giác muốn ôm chầm con cá đó vào lòng từ phía sau.Trong trái tim cậu dường như có thứ gì đó từng chút đang lớn lên,là một cảm giác dịu dàng giống như một con sóng đang vỗ về trái tim cậu.Chanwoo không thể lí giải được thứ ngôn ngữ kì lạ mà trái tim cậu đang lên tiếng.Cậu chỉ có thể theo bản năng mà ngồi vào ghế,chăm chú ngắm nhìn những món ăn đơn giản được bày biện trên bàn.Đã lâu lắm rồi Chanwoo toàn ăn các thức ăn dinh dưỡng đóng gói,phần vì cậu không biết nấu ăn,phần vì ngại lãng phí thời gian làm việc.Chính Chanwoo cũng không biết đôi mắt cậu bám theo dáng người Yun Hyeong lúc này đang dâng lên một thứ cảm giác gọi là :hạnh phúc.

Yun Hyeong nấu ăn say sưa đến nỗi không để ý phòng bếp từ lúc nào đã có một người bước vào.Đến khi cậu bê món ăn cuối cùng ra bàn mới để ý đến sự có mặt của Chanwoo:

-Chào cậu.

-Chào anh.

Yun Hyeong cảm giác mình bị choáng ngợp bởi nụ cười của người trước mặt.Ngây ngô,chân thật và đáng yêu đến lạ.Yun Hyeong thấy mình muốn chạy trốn.Cậu đột nhiên cảm thấy sao da mặt mình không dày thêm chút nữa khiến cậu hiện tại bỗng muốn chạy trốn khỏi ngước mắt và cảm giác tim đang gia tốc một cách kì lạ này:

-Cậu chờ tôi đi lấy nồi cơm.

Chanwoo nghiêng ngừơi ấn người Yun Hyeong ngồi xuống ,đi đến trước mặt cậu,dùng khăn lau mồ hôi trên trán cho cậu.Đôi mắt Chanwoo như bị cuốn vào gương mặt đáng yêu đang đỏ bừng vì nóng này.Cặp mắt sáng trong sâu thẳm,sống mũi cao và đôi môi đỏ hồng này nữa.Đôi tay cậu vì cảm giác trong lòng mà bất giác vô cùng dịu dàng.e

Nhưng con cá vô lại này từ bất ngờ đến mặt dày đưa sát mặt rất gần về phía cậu:

-Mau lau hết mồ hôi cho tôi đi,nãy giờ mệt quá trời.Hiếm khi cậu ngọt ngào với tôi như thế.

-Ngọt...ngọt ngào cái quỷ gì.

Chanwoo ngượng đỏ mặt,cái gì mà rung động,cái gì mà ấm áp trong lòng cậu bị con cá chết tiệt này đập tan hết.Cậu vội cầm tay Yun Hyeong,đặt khăn vào tay:

-Anh tự mà lau đi.Tôi đi bê nồi cơm.

-Hahaha.

Yun Hyeong cười rất khoái trá,gương mặt rực sáng,đôi mắt long lanh một cảm giác mà con cá chết tiệt này cũng không thể khống chế được.Phải chăng cảm giác đó được gọi là thích hay là yêu?Không ai trong số hai tên ngốc này hiểu được những thay đổi khác lạ trong mối quan hệ này.Họ cứ như vậy tự nhiên,bình thản chấp nhận hình bóng người kia dần dần hằn sâu trong trái tim mình.

Bữa ăn của hai người rất vui vẻ,họ đấu khẩu về đủ loại truyện trên trời dưới đất.Từ những việc bé nhỏ trôi qua hàng ngày đến những việc chẳng liên quan gì đến miếng ăn giấc ngủ của mình.Nhưng đột nhiên Yun Hyeong tuyên bố hùng hồn khiến Chanwoo giật bắn người:

-Tôi muốn đến trường.

-Cá mà cũng đi học á.

-Hừ,sao lại không được,cá cũng phải có văn hóa của cá chứ.

-Mai tôi mua cho anh mấy con cá về để anh tâm sự,học hỏi văn hóa nhé chứ đến trường học của con người làm gì,phức tạp lắm.

-Hừ,tôi muốn đi học.

-Thế anh định học gì?Bắt đầu đi học với bọn nhóc con nhé.

-Đừng khinh thường tôi,trong lúc tôi ở trong cái quả trứng kia lão già kia đã truyền vào đầu tôi tri thức loài người rồi,chẳng qua tôi chưa thực hành bao giờ thôi.

-Thế trình độ của anh đến đâu rồi?

-Tôi nghĩ chắc tương đương đại học đi.

-Vô văn hóa như anh mà trình độ cũng tương đương đại học á?

-Hừ,không tin cậu cứ kiểm tra đi.

Kết quả kiểm tra của con cá chết tiệt kia không ngờ tương đương với trình độ sinh viên xuất sắc ở bậc đại học thế mà không hề biết gì về mấy chuyện sinh lí ư?Thật nghi ngờ hôm trước con cá vô lại này bày kế để ngủ với cậu quá đi.Mà thôi chuyện quan trọng bây giờ là phải tính cho tên này vào đại học như thế nào mới được?

Đột nhiên Chanwoo nhớ ra hôm trước cậu nhận được lời mời trở thành giảng viên danh dự trường đại học Seoul.Thôi đành cho con cá này vào đó vậy,để cậu có thể tiện trông coi.Chắc đời giảng viên của cậu sẽ khổ sở lắm đây:

-Anh muốn học khoa nào?

-Tôi á?Khoa mĩ thuật đi.

-Thiệt không?Trình độ toán học của anh vào mấy khoa tự nhiên thừa sức.

-Cậu cái đồ thiển cận.Nhìn con người tôi hào hoa phong nhã thế này đầy tiềm chất nghệ thuật,đương nhiên phải vào khoa mĩ thuật rồi.

-Hừ,mặc kệ anh.

(Longfic_YunChan)Mĩ nam ngư_Thái giámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ