Chương 5

301 34 6
                                    

Mĩ nhân ngư_Thái giám

Chương 5:

Ngày đầu tiên đi học sắp tới trong đời cá khiến Yun Hyeong phấn khích cả đêm mất ngủ cứ vần vò người nằm cạnh nói chuyện cùng mình đến khi hửng sáng mới ngủ khiến cho Chanwoo hôm sau thức dậy thấy hai mắt mình thâm sì không khác gì bị bôi nhọ nồi liền tức giận đá vào mông Yun Hyeong mấy cái.

Lần này con cá vô sỉ này đặc biệt hiền lành,không bày trò gì trả thù mà ngoan ngoãn đi làm bữa sáng ngon lành để chuộc tội với Chanwoo làm cậu chần chừ mãi cứ sợ con cá này hạ thuốc xổ vào thức ăn.Cuối cùng ăn mấy miếng thức ăn vẫn chưa thấy lăn đùng ra mới dám ăn uống thoải mái.Không phải cậu nhát gan nhưng tâm lí đề phòng đối với sự vô sỉ của con cá này đã trở thành bản năng tự nhiên của cậu rồi.

Ngày đầu tiên đi học đi làm của Yun Hyeong và Chanwoo bắt đầu bằng việc đi xe buýt tới trường.Tại sao vậy?Xe của Chanwoo gặp trục trặc ư?Tất nhiên là không rồi nhưng quý ngài cá Yun hyeong muốn thưởng thức đời sống thường dân trên phim như thế nào.Còn Chanwoo thì không có sức chống chọi với cấp độ làm nũng siêu khủng bố của Yun Hyeong nên giờ này hai người đang đứng đờ người ở trạm xe buýt gần nhà Chanwoo.

Hai người đứng cạnh nhau như hai thái cực hoàn toàn trái ngược.Yun Hyeong thì tươi cười hớn hở háo hức về lần đầu tiên đi xe buýt của mình.Còn Chanwoo,cái người đang nhăn nhó đứng bên cạnh cậu có không kinh nghiệm đi xe buýt thì vô cùng khó chịu.Trước giờ xe buýt với cậu là một khái niệm xa vời.Khi còn đi học cậu là con trai cưng trong nhà luôn được bố mẹ đưa đón,sau này đi làm thì mua được luôn xe riêng nên chưa bao giờ đi xe buýt.Nếu hỏi Chanwoo cậu nghĩ thế nào về xe buýt thì đó nhất định là:"chen lấn","xô đẩy","dê xồm","sàm sỡ".Và bây giờ cậu đang vô cùng lo lắng cho bản thân mình.Vì sao ư?Bởi vì lần đầu tiên đi xe buýt của cậu là với một cục nam châm thu hút dê xồm chứ sao?Và cậu,cái con người vô cùng trách nhiệm,vô cùng nghĩa hiệp này lại phải ra tay bảo vệ con cá chưa biết mùi đời này.

Chanwoo khóc không ra nước mắt bởi vì khi cái con cá đáng ghét kia vừa bước lên xe thì mọi ánh mắt đều tập trung về phía hai người.Nhưng đáng ghét là con cá này không biết những nguy hiểm đang rình rập nhan sắc của cậu ta mà còn đắc ý ghé vào tai cậu nói:

-Hahaha,sức quyến rũ của tôi thật điên đảo.

Đắc ý thì cũng thôi đi sao còn nhếch cái mép vô sỉ đó lên để ánh mắt của mấy cô gái trên xe đều hướng về anh ta như muốn "vùi hoa dập cá " thế kia?Cậu có còn sống nổi nữa không đây?Chanwoo nhanh chóng đẩy Yun Hyeong vào chỗ ngồi,đeo khẩu trang lên mặt Yun Hyeong rồi quay ra nói với những người xung quanh:

-Rất xin lỗi nhưng đây là bệnh nhân có bệnh truyền nhiễm nặng,mong mọi người tránh tiếp xúc với cậu ta.

Mặc dù trai đẹp thì rất đáng quý nhưng mạng sống còn quý hơn.Tất cả những người trong xe ngay lập tức tránh xa Yun Hyeong hết mức có thể.Thấy vậy con cá này định nổi điên lên,tay chuẩn bị giật khẩu trang xuống bị Chanwoo bắt được giữ chặt:

-Anh mà dám ngọ nguậy nữa thì đừng có mong đi học.

-Tên nhóc thối tha,tôi không bệnh tật gì hết.

-Anh có bệnh gọi là bản năng dâm tặc đó.

-Tôi không có.Tôi rất chung thủy nha,trước giờ chỉ ăn đậu hũ mỗi mình cậu sao có thể gọi là dâm tặc được?À,tôi biết rồi,cậu ganh tị ghi thấy mọi người thưởng thức sắc đẹp của tôi có phải không?Yên tâm,chỉ cần cậu cho tôi ngủ cùng thì phúc lợi được sàm sỡ nhan sắc chim sa cá lặn của tôi sẽ chỉ dành cho cậu thôi.

-Anh ngậm miệng cho tôi.

-Cậu muốn tôi tháo khẩu trang?

-Tôi ngậm miệng là được.

(Longfic_YunChan)Mĩ nam ngư_Thái giámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ