Chương 7

306 39 11
                                    

Mĩ nam ngư_Thái giám

Chương 7:

Mỗi ngày con cá lười biếng Yun Hyeong đều chăm chỉ đến trường,kể cả những ngày không có tiết học khiến Chanwoo rất tò mò nhưng cậu biết nếu mình hỏi,con cá mất nết kia sẽ lại trêu chọc cậu tức đến đỏ mang tai thế nên vào một ngày đẹp trời,cậu đành bí mật theo dõi anh ta.

Sau khi chở Yun Hyeong đến trường,Chanwoo không rời đi mà cậu bí mật theo Yun Hyeong vào trong trường,tất nhiên cậu giữ một khoảng cách rất xa để phòng tránh việc anh ta phát hiện.Nhưng sự tinh tường,nhanh nhẹn của Yun Hyeong dường như biến mất sau khi anh ta bước vào trường.Cả người ngây ra giống như hồn lìa khỏi xác,Yun Hyeong cứ đi qua hết phòng học này đến phòng học khác,ở mỗi nơi cậu đều dừng lại,chăm chú nhìn vào bên trong,những bước đi thuần thục như nắm rõ từng chi tiết của ngôi trường này.Sau đó anh ta đi đến sân bóng ngồi trên chiếc ghế đá ở đó ngây người đến khi tiếng chuông tan học vang lên.

Không biết đã qua bao lâu,khuôn mặt Yun Hyeong đỏ bừng lên vì nóng nhưng đôi mắt vẫn ngây dại,vô thần.Anh ta đứng dậy một cách máy móc rồi xách cặp đi ra cổng trường,sau đó,dựa vào bức tường màu xám lặng lẽ,không nói một câu nào,vài người quen đi qua chào hỏi cũng không đáp lại,hoàn toàn không giống thường ngày.Cả người dường như hoàn toàn mất đi sức sống.

Cậu đứng đằng xa,bấm số gọi đến cho Yun Hyoeng,anh ta nhấc máy rất nhanh,giọng nói trong điện thoại vẫn vui vẻ,tinh nghịch như ngày thường,hoàn toàn không giống con người cậu đang nhìn thấy lúc này chút nào.Nhưng Chanwoo vẫn không hỏi,trong lòng cậu tràn đầy tâm sự,rời đi lấy xe đến đón Yun Hyeong.

Khi thấy xe cậu,Yun Hyeong hớn hở chạy đến mở cửa xe chui vào:

-Hi,sao trông mặt cậu nhăn nhó vậy?Có tâm sự tuổi mới lớn gì à?Mau nói cho tôi nghe đi.

-Hôm nay học có vui không?

-Sao lại hỏi thế?Bình thường cậu có quan tâm gì đâu?

-Thì tự dưng hôm nay tôi quan tâm không được à?

-Được được.Hôm nay tôi học vui lắm.Tôi và bạn học rất hòa học,bài giảng của giáo sư rất thú vị.

-Thế à?Ngày mai anh có tiết không?

-Ngày mai tôi học cả buổi.

-Xem ra bây giờ sinh viên năm nhất vất vả nhỉ,tôi tưởng mai là ngày lễ cả trường được nghỉ.

-Tôi học nhóm cùng bạn.

-Vậy thì cố gắng lên nhé.

-Ừm,hôm nay cậu lạ quá đấy.

-Không,tôi chỉ cảm thấy mình nên quan tâm đến đối tượng thí nghiệm một chút.

-Hừ,bày vẽ.

-Cơ thể anh vẫn ổn chứ.

-Tôi không có vấn đề gì lạ cả,rất bình thường.

-Ừm.

Những ngày sau Yun Hyeong vẫn duy trì tình trạng như vậy.Ngay cả giả vờ vui vẻ đôi khi cũng quên mất,con người cứ ngày càng mông lung mơ hồ.Chanwoo thường xuyên nhìn thấy anh trong tình trạng ngây người,đôi mắt không tiêu cự.

Đến một ngày Yun Hyeong vẫn đến trường nhưng sau khi Chanwoo giả vờ rời đi,anh không còn đi vào trường nữa.Yun Hyoeng đứng ngẩn ngơ trước cổng trường sau đó rời đi.Những bước chân vô định,ánh mắt ngắm nhìn mọi vật như trống rỗng lạc lõng,giống như Yun Hyeong không còn thuộc về thế giới này.

Anh dừng lại bên một hồ nước ở sau trường,ngồi tại đó,không biết là suy nghĩ cái gì,bàn chân ngâm dưới làn nước trong trẻo.Sau đó,đột ngột đứng dậy,bước dần ra giữa lòng sông,dần dần nước ngập đến cổ rồi cả người bị nhấn chìm.Chanwoo nghĩ có lẽ cơ thể Yun Hyeong xảy ra biến hóa gì đó nhưng 5 phút sau vẫn không có bất cứ động tĩnh gì,cậu vội chạy ra lặn xuống dưới đáy hồ.Bên dưới đáy hồ nước,đôi mắt của Yun Hyeong nhắm chặt,cả cơ thể lơ lửng trong làn nước.Đôi chân vẫn như cũ,không có bất cứ dấu hiêu nào của người cá xuất hiện.

Chanwoo ôm lấy cơ thể Yun Hyeong,khó khăn lắm mới lên bờ được.Cậu vội thực hiện hô hấp nhân tạo,liên tục đẩy nước từ phổi Yun Hyeong ra ngoài.May mắn,cuối cùng anh cũng thở trở lại nhưng vẫn hoàn toàn bất tỉnh.Chanwoo ôm lấy Yun Hyeong vội vã trở về nhà chăm sóc người suýt thì đã tự trao mạng sống của mình vào tay tử thần.Trời ạ,có trời mới biết tại sao người cá cũng có thể suýt chết đuối được.

(Longfic_YunChan)Mĩ nam ngư_Thái giámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ