Chương 9

330 35 3
                                    

Mĩ nam ngư_Thái giám

Chương 9:

Mấy ngày sau,khi cơ thể không có vấn đề gì nữa Yun Hyeong nằng nặc đòi đến trường.Chanwoo cũng không quản được,hết cách với con cá hư đốn này,đành để Yun đi học.

Thực ra hứng thú với cuộc sống của con người là nguyên nhân ban đầu mà Yun Hyeong muốn đến trường học.Nhưng sau khi đến đây những hiện tượng kì lạ bắt đầu xảy ra với anh.Những hành động ngày hôm trước của anh bắt nguồn từ đâu và quá trình diễn ra như thế nào thì đến bây giờ anh hoàn toàn không còn nhớ gì cả.Nhưng anh nghĩ rằng ở chính ngôi trường này anh sẽ có câu trả lời.

Mặc dù Chanwoo đã kiểm tra sức khỏe của anh một cách rất kĩ càng nhưng không thể tìm thấy vấn đề ở đâu.Những cơn đau hay sự bất thường về trí nhớ đứt đoạn của anh chính anh cũng không hề hay biết nhưng linh cảm cho anh biết nó không liên quan đến sự thần bí của chủng tộc mình.Nhất định đã có thứ gì đó tác động đến anh.Mà hiện tại trường học là nơi duy nhất mà anh thường xuyên lui tới ngoại trừ nhà của Chanwoo nên nơi này là đáng nghi nhất.

Những cơn đau không còn hành hạ anh nữa nhưng sâu thẳm bên trong cơ thể mình,Yun Hyeong cảm thấy một cái gì đó rất lạ đang dần dần thay đổi.

Bước khỏi xe Chanwoo,Yun Hyeong đi vào trường học,mặc dù lướt qua rất nhanh nhưng cảm giác ớn lạnh dâng lên trong người anh khi nhìn thấy một người.Đó là một sinh viên trẻ mặc sơ mi trắng,mái tóc chải chuốt gọn gàng,khuôn mặt trẻ con và đôi mắt lạnh lùng như hắc thạch dưới tận đáy biển sâu.Đôi mắt đó chăm chú nhìn anh từ khi anh xuất hiện nhưng không có bất cứ sự ngạc nhiên hay yêu thích,ngưỡng mộ hay thậm chí chán ghét.Đó là một ánh nhìn vô hồn đến lạnh người.

Đã quen bị người khác chú mục nhưng Yun Hyeong không thể nào quên đi ánh mắt của người đó.Nó ám ảnh Yun Hyeong cả buổi học cho đến tiết học bơi anh nhận ra cậu sinh viên mà anh gặp lúc mới đến trường là bạn cùng lớp của mình và giờ hai người được xếp cùng một nhóm.Mặc dù vẫn là gương mặt đã ám ảnh anh nhưng Yun Hyeong nghĩ rằng mình đã tự ảo tưởng.Bởi người đứng cạnh anh bây giờ hoàn toàn khác biệt với người mà anh nhìn thấy lúc sáng.

-Chào cậu,chắc cậu không nhớ nhưng sáng nay chúng ta đã gặp nhau,tôi là Kim Donghuyk.

Cậu ta nở nụ cười tươi rói,đôi mắt híp vào rất đáng yêu.Cả người hoàn toàn không có chút khí chất lạnh lùng xa cách nào.Nhưng không hiểu sao anh vẫn có chút bài xích với cậu ta.

-Chào cậu.

Vốn là một người ồn ào,thích bắt chuyện nhưng lúc này Yun Hyeong lại im lặng.Anh không hiểu sao mình lại ác cảm với Donghuyk như vậy.Có thứ gì nó lạnh lẽo đang lan rộng ra từ nơi sâu thẳm linh hồn anh.

Khi giờ học bơi bắt đầu,hai người bắt đầu xuống nước,thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên.Đây không phải tiết học bơi đầu tiên của Yun Hyeong nhưng lúc ở dưới nước anh thấy rất lạ.Một cảm giác bỏng rát từ những nơi đầu tiên tiếp xúc với nước lan dần ra toàn cơ thể anh.Nhưng Yun Hyeong vẫn cố chịu đựng.Tuy nhiên gương mặt anh càng ngày càng tái nhợt.

-Cậu có sao không?

Donghuyk đưa tay chạm vào chán cậu nhưng theo bản năng,Yun Hyeong ngay lập tức hất tay cậu ta.Sau đó cả hai người đều sững sờ vì hành động có phần hơi thô bạo của anh.

-Tôi xin lỗi,do cơ thể có chút bất tiện nên đã vô lễ như vậy.

Sau đó Yun Hyeong vội vàng leo lên bờ,xin phép giáo viên rồi nhanh chóng đi thay đồ,bắt xe trở về nhà.Sau khi về nhà,anh ngay lập tức lao vào nhà tắm,không kịp cởi quần áo,xả thẳng nước xuống cơ thể đang bỏng rát của anh.

Trong cặp,chiếc điện thoại của anh không ngừng reo lên nhưng cơn đau khiến Yun Hyeong dần mất tỉnh táo,anh không nghe thấy gì cả.Một tay chống vào tường,một tay không ngừng xoa dầu khắp người mong cảm giác khốn khổ này mau biến mất nhưng dường như tình trạng càng tồi tệ hơn.

Ở trường,sau khi Chanwoo được giáo viên của Yun Hyeong báo cáo về tình trạng của ông em họ bất đắc dĩ thì vội vã gọi điện cho Yun Hyeong nhưng không ai nghe máy khiến cậu vô cùng lo lắng.Cậu đành nhanh chóng lái xe về nhà xem Yun Hyeong có ở nhà không.

Khi cánh cửa phòng mở ra,bên trong tối om,chỉ có tiếng nước không ngừng chảy ở nhà tắm.

-Yun Hyeong,Yun Hyeong...

Gọi mấy lần không ai trả lời,Chanwoo quá lo lắng nên lấy chìa khóa dự phòng mở cửa nhà tắm.Trước mắt cậu,Yun Hyeong đang ngồi bệt dưới sàn nhà,mặt cúi gằm xuống,ướt như chuột lột từ đầu đến chân,nước từ vòi hoa sen vẫn đang chảy:

-Anh có sao không?

-Tôi... không sao?

Giọng nói của Yun Hyeong vang lên vô cùng yếu ớt.

-Đã có chuyện gì vậy?

-Không có chuyện gì cả.

-Vậy thì đứng dậy ra ngoài thôi,nếu không anh sẽ bị cảm mất.

-Ừ.

Yun Hyeong định đứng dậy nhưng đôi chân của anh như sắp nứt ra vậy.Quá đau đớn,Yun Hyeong chao đảo ngã xuống.Thấy vậy,Chanwoo chạy vào đỡ lấy Yun Hyeong,tắt vòi hoa sen đi.

-Cảm ơn.

-Không có gì.

-Tôi tự đứng được rồi.

Sau đó Yun Hyeong bước khập khiễng ra ngoài.Chanwoo lấy chiếc khăn treo trên giá lau tay thì chiếc khăn tay trắng ngay lập tức thấm đẫm màu đỏ.Lúc này cậu mới hoảng hốt nhìn về phía Yun Hyeong thì thấy đằng sau lưng của anh ,màu đỏ của máu đã thấm qua chiếc áo sơ mi đang dần lan rộng ra.Anh ngã quỵ xuống,máu không ngừng nhỏ giọt xuống dưới chân.

(Longfic_YunChan)Mĩ nam ngư_Thái giámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ