Chương 69: Tâm trạng của hắn

261 6 4
                                    

Chương 69: Tâm trạng của hắn

Quản lý Thôi thấy An Tử Yến trở về, lập tức đi vào phòng làm việc của hắn. Thái độ không phải nhiệt tình, mà cũng chẳng phải lạnh lùng: "Tôi biết ở bên kia rất mệt mỏi. Bất quá chuyện chưa giải quyết xong thì không thể về được. Đến lúc đó tôi biết giải thích thế nào? Mặc dù phần đầu là do tôi phụ trách. Nhưng tôi cũng không thể chia sẻ trách nhiệm giúp cậu được". An Tử Yến không lên tiếng. Đưa tay ấn sập tài liệu lên ngực ông. Quản lý Thôi đảo tập tài liệu lại cho thuận chiều. Sắc mặt càng lúc càng khó coi. Ông ta không dám tin An Tử Yến đã sắp xếp toàn bộ mọi chuyện đâu vào đấy. Nhưng sự thật nằm ngay trước mắt. Ông đành miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: "Chỗ tài liệu này không ngại tạm thời để ở chỗ tôi chứ".

"Không thành vấn đề".

Trở lại phòng làm việc của mình, quản lý Thôi lại mở tập tài liệu ra xem lần nữa. Siết chặt nắm đấm. Ông không muốn thừa nhận An Tử Yến làm tốt hơn mình. Cứ cho rằng hắn chỉ mượn những gì ông đã làm trước đó rồi có thể thuận lợi như thế. Ông ở bên đó vật vờ hai tháng. Mà An Tử Yến chỉ ở có một tuần. Đây là sao? Lần này công lao cũng như danh dự đều thuộc về ông đi. Quản lý Thôi vì An Tử Yến chướng mắt nên mới cho hắn sang bên kia thay thế. Nhưng chuyện này cũng là do một tay ông ta chuẩn bị. Cấp trên căn bản sẽ không quan tâm chuyện này là do ai trực tiếp đi giải quyết. Bọn họ chỉ nhìn kết quả cuối cùng thôi. Vì vậy, ông dựa vào tập tài liệu của An Tử Yến, rồi như thể việc An Tử Yến đi công tác chưa từng xảy ra. Tất cả đều do ông xử lý. Sau đó đem tập tài liệu trình lên cấp trên. Tất cả mọi người đều biết ông phụ trách vấn đề này rất lâu rồi, An Tử Yến hắn cũng không thể nói gì được.

Quản lý Thôi đã thành công nhận được lời khen ngợi từ các ông sếp già. Tiền thưởng cuối năm cũng tăng lên. Tiền tài và danh dự lại bội thu. Hành động của quản lý Thôi khiến cho nhân viên của An Tử Yến rất tức giận. Bọn họ cho rằng quản lý Thôi làm việc không đến nơi đến chốn, rõ ràng đều dựa vào An Tử Yến. Ông ta đã không cảm ơn thì chớ. Đây lại còn quay ngược lại cắn An Tử Yến một phát. Trong số đó, người tức giận nhất đương nhiên là Mạch Đinh rồi. Cậu cố gắng đè nén cơn tức giận của bản thân xuống mà nghe các đồng nghiệp nói chuyện: "Thật không cam lòng. Công lao đều bị ông ta cướp mất".

"Thật muốn tức chết mà. Cái bọn kia lại được phen đắc ý trước mặt chúng ta rồi". Phạm Thiếu Quân không ngừng vỗ ngực. Cao Sảng buồn bực lên tiếng: "Sau khi tan việc, xuống xì lốt xe lão đi".

Ở công ty cố gắng kiềm nén, vừa về đến nhà Mạch Đinh liền bộc phát. Chắp tay sau lưng đến trước mặt An Tử Yến: "Thật không biết xấu hổ. Quá là không biết xấu hổ. Tại sao ông ta lại có thể làm ra cái chuyện thất đức như vậy? Chúng ta ở bên kia cực khổ biết bao. Chỉnh sử lại hồ sơ tốn mất hai ngày không lẽ lại là ông ta làm chắc?". An Tử Yến so với thái độ bình thản cũng không chênh lệch nhau là mấy. Giống như chuyện không liên quan đến hắn vậy.

"Không lẽ anh không tức giận hả? Không nên giao hồ sơ cho ông ta chứ". Cậu ngồi xuống bên cạnh An Tử Yến: "Vậy anh muốn đối phó với ông ta thế nào? Cũng phải nói cho em biết chút đi". Mạch Đinh không thể tiếp nhận được chuyện An Tử Yến bị khi dễ. Lần này cậu tuyệt đối đứng về phía hắn. Chỉ cần không phạm pháp, cậu có thể tha thứ mọi chuyện.

Cậu là nam thì tôi vẫn yêu 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ