Chương 73: Sự bánh trướng của khinh khí cầu
Tháng một đã bước vào trung tuần rồi. Mạch Đinh xem lịch. Cậu còn không dám tin đã tới tháng một. Nhưng sau đó cậu cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Xảy ra nhiều chuyện như vậy thì cũng đúng thật. Cậu từ một sinh viên chuyển sang giai đoạn quá độ lên nhân viên văn phòng và hoàn toàn thích nghi với công việc. Bây giờ cậu lại thấy so với trường học thì công ty thân thiết hơn nhiều.
Nếu An Tử Yến là địa ngục thì cậu có thể cảm nhận được địa ngục còn gần gũi hơn thiên đường.
Qua tháng là sang năm mới rồi. Mong muốn mọi việc sẽ được như dự định. Cậu ngồi trước bàn. Lật cuốn số ghi nhớ ra. Nào là ngày nào đi thăm bố mẹ An Tử Yến, ngày nào đi thăm ông nội An. Cần phải mua thứ gì cho năm mới.... Cậu càng nghĩ càng thấy hài lòng. Mùa xuân năm nay cậu mong rằng sẽ thật vui vẻ. Bởi vì đó là ngày lễ quý giá của Mạch Đinh mà. Mạch Đinh chính là mong đợi chiếc khinh khí cầu không ngừng bành trướng. Càng lúc càng lớn hơn. Cứ như vậy mà nổ tung.
Nửa đêm, di động của An Tử Yến trong bóng tối gào thét rung lên. An Tử Yến nheo mắt sờ sờ tìm kiếm. Đang muốn tắt thì hắn ngừng lại vại giây rồi nhận cuộc gọi: "Vâng?"
"Sao vậy?". Mạch Đinh bị đánh thức lên tiếng hỏi. Đợi hắn trả lời nhưng chẳng qua hẳn chỉ yên lặng cùng màn hình điện thoại phát sáng trong đêm. Mạch Đinh mở đèn phía đầu giường. Dần thích ứng với ánh sáng rồi cậu mở hẳn mắt ra. Lòng cậu không khỏi xao động. Từ phía ngực lên trên, Mạch Đinh nhìn thấy những biểu cảm ít xuất hiện trên gương mặt An Tử Yến. Mạch Đinh chỉ duy nhất nhìn thấy một lần. Đó đã rất lâu rồi. Lần đó cậu vì lấy lòng Ngô Hinh, mẹ của An Tử Yến mà đã tự lái xe về nhà rồi gặp tai nạn.
An Tử Yến vén chăn lên, gió lạnh lùa vào cơ thể. Nhưng dường như hắn không cảm nhận được. Một bên đi thay quần áo, một bên ném quần áo đến chỗ Mạch Đinh: "Dậy, chúng ta vào bệnh viên". Giọng nói của hắn nghe bình thản như thế. Không hề lẫn tâm tình vào trong.
"Ai vào viên?". Mạch Đinh lo lắng đề phòng hỏi. Thật ra cậu không muốn hỏi vì cậu sợ biết được câu trả lời.
"Ông nội".
Mạch Đinh siết chặt tay. Cậu cũng vội vội vàng vàng thay quần áo. Đi theo An Tử Yến xuống lầu. An Tử Yến lái xe rất nhanh. Mạch Đinh nhìn chằm chằm vào những cảnh vật đang lướt nhanh qua mắt cậu. Không ai còn lòng dạ nào mà nói chuyện, cũng như không còn lòng dạ nào mà an ủi đối phương. Có đôi lúc vài lời an ủi lại để lộ ra thứ mạnh mẽ giả dối. Bàn tay Mạch Đinh lạnh như băng. Mới đây gặp ông nội, rõ ràng là rất tốt. Nhưng trong lòng cậu hiểu rõ. Cơ thể ông nội không tốt. Lúc cậu và An Tử Yến mới quen nhau, An Tử Yến vì ông nội nhập viên cũng đã mất tích một thời gian. Lần đó cậu và hắn cãi nhau. Cậu còn chuyển trường nữa. Tại sao bây giờ lại luôn nhớ về những chuyện không vui? Ông nội đã nuôi nấng An Tử yến từ tấm bé. Thời gian ông chăm sóc An Tử Yến nhiều hơn bất cứ ai. Tình thương ông dành cho hắn không biết nói sao cho đủ. Lúc đó cậu chỉ biết đau cho bản thân. Thật sự có từng nghĩ cho tâm trạng của An Tử Yến không?
Lúc đó, tình cảm của cậu còn rất non nớt. Lúc An Tử Yến cần người ở bên nhất thì cậu lại bỏ đi. Lần này, Mạch Đinh tuyệt đối không đi đâu cả. Cứ cho là An Tử Yến mắng cậu, đuổi cậu thì cậu cũng không quan tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu là nam thì tôi vẫn yêu 2
RomanceCậu là nam thì tôi vẫn yêu 2 Tác giả: Angelina Thể loại : Đô Thị, Đam Mỹ,