Chương 144: Ông trời, đây là trò đùa quái ác của ông sao?
An Tử Yến mở mắt, chậm chạp ngồi dậy. Trên mặt hắn sạch trơn. Hắn hại không khí khóc, hại Mạch Đinh khóc, nhưng hắn chẳng buồn thể hiện thêm chút cảm xúc nào. An Tử Yến từ phòng ngủ đến đến trước cây piano. Hắn đưa ngón tay ấn xuống phím đàn. Piano phát ra một tiếng ngân dài. Hắn nhìn nó, cũng không có ý chơi. Thậm chí hắn cũng không biết hắn muốn làm cái gì.
Mạch Đinh tuyệt đối sẽ không biết. Làm sao mà cậu biết được chính tay cậu đã xé tan vết thương lòng chưa liền sẹo của An Tử Yến. Cậu mang theo sự đau đớn thuộc về hắn mà không dám về nhà bố mẹ. Sợ hai người họ lo lắng. Cuối cùng, cậu đành gọi cho Lý Minh. Lý Minh chạy vội ra ngoài. Mạch Đinh chưa tới chỗ ở mới của Lý Minh bao giờ. Đợi đến lúc biết địa chỉ, cậu mới phát hiện, thì ra là ở cùng chỗ với An Tố.
Mạch Đinh vừa đến nơi, Lý Minh đã đứng dưới nhà đợi sẵn. Cậu hít một hơi thật sâu, vỗ vỗ vào hai má mới ra khỏi taxi. Cậu không muốn Lý Minh nhìn thấy bộ dạng bị vứt bỏ của mình.
"Tôi đã mua bàn chãi với khăn cho ông rồi đấy". Lý Minh lắc lư bao nilong trên tay. Mạch Đinh cười miễn cưỡng: "Rồi rồi. Nhưng sao ông lại chuyển đến đây? Y như biến thái theo đuôi ấy".
"Cô ấy ở tầng 10, tôi ở tầng 4. Bình thường tôi ít ra khỏi nhà. Cô ấy có biết gì đâu. Mà tôi làm gì có đi theo dõi. Tôi chỉ muốn nếu như cô ấy gặp khó khăn thì tôi có thể đến giúp nhanh hơn. Không thể coi là biến thái theo đuôi được". Lý Minh bảo vệ danh dự bản thân.
"Đã lâu vậy rồi, cậu cũng nên thổ lộ với chị ấy đi".
"Sẽ bị từ chối a. Tôi đâu có năng lực chịu đựng. Trái tim trạch nam mong manh lắm". Hai người nói chuyện thêm một lúc rồi mới vào nhà. Quy mô nhà Lý Minh lớn hơn hẳn. Cách trang trí không khác gì cửa hàng bán đồ điện tử. Trên bàn đặt ba cái máy vi tính. Một máy dùng để xem phim, một dùng để thực hiện giao dịch online, cái còn lại dùng để chơi game.
"Ông trúng số hả?"
"Đủ sống qua ngày thôi. Sao so được với ông. Căn bản không biết lo lắng là gì. Dù sao ông đã có An Tử Yến rồi". Nghe được điều này, sắc mặt Mạch Đinh thay đổi. Cậu miễn cưỡng cười lớn: "Vậy hả? Đâu? Sao tôi không thấy?". Lý Minh đặt bao nilong lên bàn, nhìn Mạch Đinh: "Quả nhiên là hai người cãi nhau".
"Vì tôi quá phiền. Nghĩ một chút thì đúng thật. Tôi đúng là quá phiền. Lúc nào cũng làm lắm trò. Lại còn nói nhiều. Anh ấy hắn đã nhịn tôi lâu lắm rồi".
"Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Mạch Đinh dẹp đống đồ trên ghế salon rồi ngồi xuống. Cậu kể lại mọi chuyện cho Lý Minh nghe. Anh chóng mặt: "Nếu là thụ tinh nhân tạo thì cũng không sao. Có con rồi cũng bớt được nhiều chuyện". Mạch Đinh cười nhạt: "Có lẽ do tôi nôn nóng hoặc quá tự tin. Dùng sự ra đi để uy hiếp anh ta. Tôi cứ nghĩ sẽ có chút tác dụng. Nhưng mỗi việc làm của tôi trong mắt anh ta đều chỉ là những hành động buồn cười, vô lý. Người đưa ra quyết định mãi mãi cũng chỉ có anh ta mà thôi".
"Nếu bản thân không muốn, cưỡng ép cũng không được".
"Chuyện anh ta không muốn có quá nhiều. Có lẽ tâm trạng không tốt, sợ phiền phức. Anh ta có thể dễ dàng từ chối. Tôi... anh ta cho rằng tôi dễ dàng đưa ra sự lựa chọn đó sao? Đối mặt với dì là tôi. Đối mặt với bố mẹ là tôi. Đối mặt với anh ta cũng là tôi. Tại sao tất cả đều là tôi? Tại sao dù có làm chuyện gì, tôi đều phải bị người khác chỉ trích? Chẳng lẽ tôi đáng phải chịu sao? Chẳng lẽ...". Mạch Đinh dùng hai hay che mặt: "Chẳng lẽ không thể ôm tôi? Tại sao lại nói ra lời nói đó?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu là nam thì tôi vẫn yêu 2
RomanceCậu là nam thì tôi vẫn yêu 2 Tác giả: Angelina Thể loại : Đô Thị, Đam Mỹ,