Chương 164: Quà sinh nhật

334 12 2
                                    

Chương 164: Quà sinh nhật

Thời gian đắc ý cực ngắn đã trôi qua. Cậu chỉ muốn làm sao để An Tử Yến kiềm chế. Bây giờ quả thật không kịp nữa rồi. Quần của cậu đã sõng soài dưới sàn. Cậu quay ngược người lại, dùng hai tay đặt lên ngực An Tử Yến: "Từ tử. Hôm nay bất luận anh muốn bao nhiêu lần em cũng không cản. Nhưng trước hết để em tặng quà sinh nhật cho anh đã".

"Trừ thân thể ra thì thứ gì cũng không cần".

"Vì là món quà sinh nhật đầu tiên nên em đã rất cố gắng để chọn đó". Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạch Đinh vô cùng nghiêm túc. Mang theo chút mong đợi cùng lo lắng. Cậu hy vọng món quà này An Tử Yến sẽ thích. An Tử Yến buông Mạch Đinh ra: "Nhanh lên". Mạch Đinh không kịp mặc quần, kéo An Tử Yến dậy: "Em dẫn anh đi xem".

"Em tự đi lấy không được à?"

"Em cầm không nổi. Anh phải giúp a". Mạch Đinh vừa kéo vừa nói. An Tử Yến không chút hứng thú bị kéo sang căn phòng khác. Mạch Đinh đặt tay lên nắm cửa, thần bí yêu cầu: "Anh nhắm mắt lại đi". Nghe thấy lời này, An Tử Yến quay người đi. Mạch Đinh vội vàng thay đổi: "Không nhắm mắt cũng được. Anh kiên nhẫn chút coi".

"Tóm lại em có mở không?"

Mạch Đinh mở cửa. Mắt đã quen với môi trường thiếu ánh sáng nên cần chút thời gian để thích ứng với sự thay đổi trước mặt. Đợi đến lúc có thể chịu được, Mạch Đinh mới len lén nhìn An Tử Yến. Sự bất ngờ thoáng hiện trên khuôn mặt hắn. Khoé miệng cũng bất giác mà nhếch lên. Tất cả những cử chỉ đó khiến trong lòng Mạch Đinh như nở hoa. Ôi còn cười nữa. Thần thánh luôn. So với biểu cảm vừa rồi của hắn, Mạch Đinh thích bây giờ hơn.

Không còn là phòng xem phim và chơi đàn riêng lẻ nữa. Cả hai cùng chia sẻ không gian với nhau. Ánh mắt trời có thể xuyên qua cửa sổ đổ lên cây piano, rồi lan dài trên những cuốn đĩa phim xếp ngay ngắn trong chiếc kệ được đóng trên tường. Không thể nói là xuất sắc, nhưng tính ra cũng không quá tệ. Mạch Đinh đi đến trước cây piano, vuốt ve nó: "Dù không có nhiều tiền để mua lại cây đàn như trước kia, nhưng cũng không phải tuỳ tiện ham rẻ mà mua đâu. Em đã đọc rất nhiều tài liệu trên mạng. So sánh các thứ, loại đàn này...". An Tử Yến cắt ngang lời Mạch Đinh: "Được rồi. Anh biết rồi". Hắn đến gần cây đàn. Đặt ngón trỏ lên một phím đàn. Cây đàn vang lên âm thanh kém xa cây đàn đã bị An Tử Yến đạp nát. Dân nghiệp dư như Mạch Đinh đương nhiên không hiểu. Cậu vô cùng mong đợi hỏi: "Sao sao?"

"Cũng không tệ". Ngoài những lời châm chọc, An Tử Yến rất ít dùng mấy ngôn từ khen ngợi. Nên Mạch Đinh biết rõ, chữ không tệ kia đã là lời khen ở mức cao lắm rồi". Mạch Đinh cong mắt, nhảy lên ôm cổ An Tử Yến: "Thật hả? Anh thích món quà em tặng anh đúng không? Đúng không?"

"Ừ".

An Tử Yến dùng hai tay cố định Mạch Đinh trên người, ôm cậu sang phòng ngủ: "Xem quà xong rồi, vào chuyện chính thôi". Hiếm khi nghe An Tử Yến khen, Mạch Đinh cũng quên luôn nói nhảm: "Được".

Hai người ngã xuống giường. Chiếc giường hõm xuống. Mạch Đinh mỉm cười mặc cho An Tử Yến cởi đồ trên người cậu xuống. Ngón tay cậu vuốt ve cơ bụng An Tử Yến. Cảm nhận nơi đó từ từ nóng rang lên. An Tử Yến nắm lấy tay cậu đặt lên môi hắn, sau đó tháo chiếc nhẫn đính hôn ra, đeo lại vào ngón áp út của cậu. Người này từng học khoá lấy lòng người khác chuyên nghiệp sao? Hà cớ gì mỗi hành động đều khiến người ta đau tim đến vậy. An Tử Yến dùng sức áp vào người Mạch Đinh. Hấp thu hết trái tim và linh hồn của cậu.

Cậu là nam thì tôi vẫn yêu 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ