Chương 80: Sự dịu dàng của hắn

343 10 0
                                    

Chương 80: Sự dịu dàng của hắn

Đọc xong bức thư, biểu cảm của An Tử Yến cũng không thay đổi gì nhiều. Hắn lại tiếp tục chơi đàn. Mạch Đinh đứng ngoài cửa từ lúc nãy bước vào trong. Cậu hỏi: "Là của ông nội viết à?". An Tử Yến không trả lời. Cậu lại hỏi: "Em có thể đọc không?".

"Ừ".

Mạch Đinh cầm bức thư ngồi xuống cạnh An Tử Yến. Cậu đưa lưng về phía hắn. Thỉnh thoảng cánh tay chơi đàn của An Tử Yến sẽ chạm vào lưng cậu. Trước mắt Mạch Đinh bắt đầu mơ hồ. Sau lưng cậu truyền đến giọng nói của An Tử Yến: "Đừng khóc nữa".

"Em không có".

Sáng sớm hôm sau, trong ngôi nhà không vang lên tiếng đàn piano nữa. Lúc Mạch Đinh thức dậy, An Tử Yến đã đứng bên cửa sổ từ lúc nào. Cậu luôn quở trách An Tử Yến không chịu dậy sớm. Bây giờ, cậu chỉ muốn hắn ngủ thêm chút nữa thôi. Thế giới trong mơ có phải sẽ đẹp hơn bên ngoài không?

"Hôm nay anh muốn đi gặp ông nội". Nghe được lời nói của An Tử Yến, Mạch Đinh nhảy xuống giường. Nắm lấy ống tay áo của hắn, hai mắt mở to: "Không được!". An Tử Yến sửng sốt. Sau đó có chút bất đắc dĩ nhìn Mạch Đinh: "Phải đến xem mộ ông nội chứ. Không phải sang thế giới bên kia đâu. Nhanh thay quần áo đi". Lúc này Mạch Đinh mới buông lỏng tay. Sự ngốc nghếch vừa rồi của cậu thật là tai hại.

Đây là lần đầu tiên An Tử Yến đến nơi này sau khi ông nội qua đời. Hắn để một bên tay trong túi quần, bên còn lại buông xuôi ở ngoài. Cúi đầu nhìn phần mộ ông nội. Trước bia mộ được để đầy hoa tươi. Cả chục phút sau, hắn quay người: "Đi thôi".

Mạch Đinh đi theo phía sau, thận trọng hỏi: "Anh không nói gì với ông nội sao?". An Tử Yến dừng lại: "Em muốn anh nhìn cái tấm bia đó nói gì?". Dứt lời, hắn lại tiếp tục đi về phía trước. Những lời An Tử Yến nói là có ý gì? Mạch Đinh không hiểu. Rốt cuộc An Tử Yến đang suy nghĩ điều gì. Mạch Đinh cũng không hề biết. Có quá nhiều chuyện cậu không biết. Cứ cho là mở đầu hắn ra, cậu cũng sẽ chẳng biết điều gì.

Ngồi lên xe, An Tử Yến nổ máy, nhìn đường chuyển động tay lái. Nhàn nhạt lên tiếng: "Thật may em vẫn ở đây".

"Nhưng em chẳng thể làm gì cho anh cả. Em thật vô dụng".

"Với anh, như vậy là đủ rồi".

Nếu là trước đây, có lẽ Mạch Đinh đã bắt đầu đỏ mặt, tim đập nhanh rồi. Nhưng bây giờ sự dịu dàng của An Tử Yến lại khiến cho cậu đau lòng. Cậu nhìn ra ngoài, phát hiện không phải là đường về nhà: "Chúng ta đi đâu?"

"Năm mới phải đến thăm bố mẹ em chứ". Sự dịu dàng này Mạch Đinh không thể chấp nhận nổi. Cậu lắc đầu: "Không sao. Bố mẹ em sẽ hiểu mà. Không đi cũng được". An Tử Yến không lên tiếng. Hắn vẫn lái xe đến nhà bố mẹ Mạch Đinh. Mẹ Mạch Đinh mở cửa nhìn thấy hai người họ thì giả vờ cười cười: "Hai đứa đến rồi. Mau vào đi".

Cả nhà không hề nhắc đến chuyện của ông nội. Cũng không làm ra vẻ thương hại. Chẳng qua họ chỉ làm giống như thường ngày. Ai nấy đề không muốn chạm vào vết thương kia. Bố Mạch Đinh hút thuốc, nói chuyện cùng An Tử Yến. Mẹ Mạch Đinh kéo Mạch Đinh vào bếp giúp một tay. Bà rửa rau: "Hai đứa không sao chứ?".

Cậu là nam thì tôi vẫn yêu 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ