Hạ Nghi bừng tỉnh từ trong giấc mộng, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời vẫn còn lờ mờ tối, bất giác đưa tay lên chạm vào trên trán, cảm thấy hơi đau và nóng, trong đầu vẫn còn văng văng tiếng khóc của mẹ. Nhớ lại những gì vừa trải qua, cô khẽ thở dài, xem ra sắp tới không thể nào sống yên ổn rồi.
Trong khi đang bận nghĩ về kế hoạch xoay người trong tương lai, Hạ Nghi bỗng nghe thấy từ phía xa truyền đến tiếng bước chân trầm ổn, hình như là đàn ông. Cô vội vàng nằm xuống, kéo chăn lên che kín người, giả vờ ngủ. Tiếng bước chân ngày càng gần, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng của cô, cô nghe thấy tiếng chìa khóa nhẹ nhàng tra vào ổ, cửa từ từ mở ra, một bóng dáng to lớn đổ vào phòng cô.
Người nọ bước đến bên giường cô, ngắm nhìn một hồi rồi khẽ thở dài, âm thanh như thì thầm nhưng lại vô cùng rõ ràng, trong giọng nói hình như mang theo chút hối hận cùng đau thương: " Nghi nhi, con hận cha lắm có phải không, hận cha vì đã phản bội mẹ con con, hận cha vì đã gián tiếp hại chết mẹ con, hận cha vì đã mang bọn họ về đây, để bọn họ ngày đêm ức hiếp, kinh thường con, có phải không?
Cha xin lỗi, nếu có thể cha sẽ không để mọi chuyện này xảy ra. Cha rất muốn bù đắp lại lỗi lầm của mình, nhưng sao con không cho cha cơ hội. Đến bao giờ con mới chịu tha thứ cho cha..."
Giọng người đàn ông cứ lạc dần, lạc dần, cuối cùng âm thanh duy nhất còn tồn tại trong không gian chính là tiếng hít thở của cô và nức nở của ông ta.
Cô khẽ xoay người, khiến người vừa xưng là ba cô giật mình, cứ ngỡ là đánh thức cô, vội vàng rời khỏi phòng, quá trình như vậy ngoại trừ tiếng vang nhẹ của chìa khóa thì hầu như không có bất cứ tiếng động nào phát ra, như thể việc này đã được lập đi lập lại hàng trăm hàng nghìn rồi.
Đợi đến khi bóng người đàn ông kia biến mất sau cánh cửa Hạ Nghi mới ngồi bật dậy, ánh mắt mông lung nhìn về phía xa xôi, cảm thấy trái tim đau đớn đến phát lạ.
Cô biết đau đớn này là của nguyên chủ, nhưng nguyên chủ cũng là cô , cô cũng là nguyên chủ . Cô Hoàng Tuyết -sát thủ Mị lãnh huyết vô tình giết người không ghê tay nhưng dù thế nào thì cô cũng có trái tim là một con người , con người cô độc trong thế giới chỉ có bóng đêm và máu trái tim của cô rất yếu ớt mỏng manh nhưng nó đã bị phủ một lớp băng lớp băng thật dày ngăn cách với cuộc sống đời thường.
Bạn đã bao giời nhìn thấy cảnh cha mình bị chính em trai của ông ấy giết chết, mẹ và chị gái chết thảm khi bị một đám người không bằng cầm thú hãm hiếp . Bạn đã thấy từng người từng người trong ngôi nhà thân yêu của bạn lần lượt ngã xuống chưa. Bạn đã từng ăn thịt người từng ăn sâu bọ khi đói chưa ? Bạn đã bao giờ giết hàng ngàn vượt qua hàng triệu đứa trẻ để giành giật sự sống chưa ? Chưa , chưa, đúng không ? Haha nhưng tôi , tôi đã sống như thế đấy như thế đấy ! Haha một gia đình hạnh phúc chỉ sau một đêm chỉ toàn xác chết, một đứa trẻ dễ thương được bao bọc cẳn thận chỉ sau một đêm chỉ là một đứa trẻ mồ côi một đứa trẻ giết người hàng loạt một sát thủ vô tình.
Ngồi không biết bao lâu , Hạ Nghi vẫn chìm trong đau thương như một bức tượng sống vô hồn làm người ta thương tiếc.
Bóng đêm lui dần nhường đường cho bình minh . Ánh sáng le lói xuyên qua rèm cửa chiếu lên người Hạ Nghi. Giật mình tỉnh lại , cô không khỏi nhíu mày vận động thân thể , mỏi chết mất. Cô nhớ là khi tỉnh dậy lúc nửa đêm ông Hạ Tuân vào phòng thú lỗi rồi sau đó cô đã nghĩ về kiếp trước đến nỗi ngủ quên luôn a. Thôi kệ từ hôm nay cô Lam Hạ Nghi sẽ mạnh mẽ để bảo vệ người mình thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chết tiệt ! Nam chính ta muốn sống bình yên!Cút Xéo
RomanceĐường đường là sát thủ chi vương cao cao thượng thượng cư nhiên xuyên vào cuốn thịt văn mới đọc tuần trước. Xuyên thì xuyên nhưng cư nhiên lại là nữ phụ người gặp người ghét hoa gặp hoa tàn chưa hết cái gì mà điêu ngoa dâm loạn...... chắc ta chết...