Chap 13: Cuộc sống đầy bất thường của ST

1K 91 24
                                    

ST cảm thấy cơ thể vô cùng mệt mỏi. Mẹ nó! Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, ngoài lần đầu tiên đánh nhau với bọn trẻ hàng xóm sứt đầu mẻ trán ra thì đây là lần duy nhất cô bị đánh cho nằm liệt giường thế này. ST vô cùng hậm hực. Cô mà tìm thấy cái tên to gan đánh lén mình kia thì đảm bảo sẽ khiến cho hắn sống không bằng chết.

ST khó nhọc mở mắt. Phải mất một lúc mắt cô mới bắt đầu thích nghi với bóng tối. Vậy mà thứ đầu tiên cô nhìn thấy...

"Cậu tỉnh rồi à?"

Mẹ ơi! Cái gì thế này? Đêm hôm khuya khoắt boss đại nhân sao lại xuất hiện ở đây. ST bị dọa cho suýt thì nhảy dựng lên. Nhưng vừa khẽ cựa người, vết thương sau đầu lại nhói lên khiến cô đau đến nhíu mày.

"Sao vậy?" Dù trong bóng tối, TY vẫn nhạy bén nhận ra biểu hiện khác thường trên mặt ST.

"Tôi không sao." ST gượng cười phủ nhận. Gì chứ? Sao cô có thể thừa nhận vết thương nhỏ bé này có thể làm khó nữ hán tử cô đây được.

TY âm trầm nhìn người đang cố tỏ ra cứng cỏi trước mắt. Ánh trăng chiếu lên nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt ST khiến anh bỗng dâng lên một cảm xúc thương tiếc kì lạ.

"Đáng lẽ tôi không nên đưa ra yêu cầu vô lý như thế. Cậu vốn yếu ớt như vậy."

Giọng nói trầm thấp nam tính vang lên giữa màn đêm mang theo một phong vị quyến rũ khó tả. Nhưng ST của chúng ta lúc này nào còn tâm trí đâu để để ý đến điều đó. Cô gái đáng thương bị hai chữ "yếu ớt" kia chém giết không còn mảnh giáp.

Huhu cô đổi ý rồi. Cô mà bắt được cái tên đánh lén kia, cô thề sẽ băm vằm hắn thành trăm mảnh, cho hắn chết không toàn thây. Thanh danh cả đời cô gây dựng đã bị một gậy kia đã đạp đổ không thương tiếc.

"Tôi không yếu ớt. Tôi bị đánh lén." ST uất ức lên tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn bất giác lộ ra nét đáng yêu của con gái.

Hiển nhiên, biểu cảm của ST khiến TY bất giác ngẩn người. Biểu cảm quen thuộc này anh đã từng nhìn thấy ở đâu ấy nhỉ. À đúng rồi! Là trên gương mặt cô em họ bướng bỉnh nhà mình.

Cậu ta...

TY bất giác nổi lên một mối nghi hoặc vô lý. Anh liếc nhìn ST một lần nữa, cô đã thôi nhìn anh bằng vẻ mặt đấy. TY cười nhẹ trong lòng, là anh cả nghĩ rồi.

"Thôi được rồi! Cậu nghỉ ngơi đi."

TY đứng lên rời đi. ST vẫn im lặng mở to hai mắt nhìn chằm chằm theo bóng lưng anh. Đến cửa, TY bỗng nhiên dừng lại.

Anh nói: "Xin lỗi vì đã trách cậu."

Bóng anh khuất dần sau cửa phòng bệnh. Tiếng đóng cửa lạch cạch vang lên, để lại cho cô gái của chúng ta một đêm khó ngủ.

...

"Tỉnh rồi?" ST lạnh run người, sợ hãi nhìn cô gái không ngừng tỏ ra hàn băng đang đứng trước mặt.

"Haha! Tỉnh rồi, tỉnh rồi." ST thức thời nở một nụ cười nỉnh nọt.

"Khiến mình lo lắng, phúc phận của cậu cũng lớn quá nhỉ." BB cười gằn, khuôn mặt đáng sợ như ác linh hiện hình.

( Drop) [12 chòm sao][Sư Yết - Xử Bảo] Cô Ấy Là Con Trai?Where stories live. Discover now