Sân trường ĐH SM
Một ngày chủ nhật đẹp trời, sân trường yên vắng hẳn, hôm nay là ngày đặt biệt nên sẽ không có nhiều sinh viên vào trường vì hôm nay là ngày của lời nguyền, những ai mà đến trường ngày hôm nay nếu chưa có người yêu thì sẽ gặp một tai nạn nhỏ. Trên tay cầm quyển tuyển tập các câu truyện cổ tích của các nước trên thế giới, tôi cứ chăm chăm vào nó mà không để ý nhìn đường, thế là tôi đã va phải một người…….
_A!! KHÔNG CÓ MẮT À?
Người đó tức giận quát vào tôi, còn tôi thì đang đơ ra trước những gì tôi đang trông thấy, một nàng công chúa giống y như câu chuyện mà tôi đang đọc đang đứng sờ sờ trước mặt tôi. Nàng có mái tóc dài màu vàng nâu, được uốn xoăn nhẹ ở phần đuôi tóc, gương mặt tuyệt đẹp cứ như là một bức tượng được điêu khắc tinh xảo. Dòng suy nghĩ và sự nhìn ngắm của tôi bị gián đoạn khi người trước mặt, thẳng chân đá một cú thật đau vào đầu gối của tôi.
_A!! Cậu…!! *mếu máo*
_Đụng trúng người ta không xin lỗi đã đành, vậy mà còn nhìn chằm chằm người ta như muốn ăn tươi nuốt sống.. Cái đồ dở hơi ngu ngốc!!
_Đẹp mà dữ quá đó!! Tae vừa cuối xuống nhặt quyển sách lên vừa nói chuyện.
_Kệ tui…*liếc*
_Sinh viên năm nhất khoa môi trường. Jessica Jung!!
Tôi nhặt tấm thẻ sinh viên mà người con gái kia đã làm rơi ở dưới đất lên xem, khi tôi đọc lướt qua đó đột nhiên tôi có một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cô gái đó giật lấy tấm thẻ trên tay tôi rồi cốc vào đầu tôi một cái rõ đau, xong cô ấy biến mất ngay sau đó.
_Người đâu mà dữ thế không biết!! *cười*
Có một thứ cảm giác kì lạ đang dâng lên trong lòng tôi ngay lúc này, cái cảm giác mà chưa bao giờ tôi có trước đây, bởi vì cô ấy đẹp sao? Không hẳn là vậy đâu, có lẽ bởi vì chưa từng có ai bạo lực với tôi như cô ấy. Sinh viên năm nhất nên cô ấy không biết tôi là ai nên mới hành xử như thế đấy, nếu biết rõ tôi là ai thì cô ấy có dám làm thế không nhỉ?
_Hey!! Hội trưởng sinh viên làm gì ngơ ra thế? Cậu định cướp đi ngôi vị Nấm Ngơ Đệ Nhất của tớ à?
Một cái eyes smile xuất hiện trước mặt tôi và hỏi dồn dập, cậu ấy là Tiffany Hwang nhưng tôi và tất cả mọi người trong trường thường gọi cậu ấy là Nấm Ngơ.
_Ai mà thèm!! *ple~~*
_Thế cậu bị sao thế? Say nắng anh nào à? *châm chọc*
_Không có anh chàng nào lọt đc vào mắt tớ cả!! *khắng định*
_Vậy là….một nàng công chúa từ câu chuyện cổ tích xuất hiện làm cậu đơ toàn tập à?
_Có thể nói như vậy!!
Tôi mĩm cười sau câu nói của mình rồi bỏ lại Nấm Ngơ đứng chết trân tại chỗ, sau 30s định thần lại, cô ấy liền chạy theo tôi để tra hỏi. Tôi bỏ mặc cô ấy, cứ im lặng là vàng không hé lộ bất cứ điền gì về nàng công chúa hung dữ kia của mình.