Chap 3.3. Tình Yêu Vĩnh Cửu (END)

903 40 10
                                    

Cậu ấy bỏ đi rất nhanh sau một tràn thổ lộ của mình, cảm giác của tôi lúc này là sững sờ và ngỡ ngàng đang xen hạnh phúc vô bờ bến, tôi chạy theo giữ cậu lại nhưng rồi trong đầu lại lóe lên một ý tưởng táo bạo thế là tôi để mặc cậu bỏ đi.

Tôi lại chỗ YoonYul vẫn đang ngơ ngác vì sự bùng nổ cảm xúc của cậu mà nói chuyện với hai cậu ấy. Sauk hi phân tích và bảy tỏ hết ý đồ của mình, tôi quay trở ra, rời khỏi khu rừng, bắt xe về lại Seoul ngay.

……………………………

Đã hơn hai tuần kể từ hôm ở rừng lấp lánh, cái đồ biến thái ngu ngốc đó chẳng có chút tâm hơi nào cả, có khi nào cậu ấy chỉ trêu đùa với tình cảm của tôi? Hay cậu ấy có được rồi thì không còn hứng thú nữa? Nhiều thật nhiều câu nghi vấn cứ hiện ra trong đầu khiến tôi khó chịu lắm.

Một ngày nữa sắp trôi qua, bây giờ là 22h9p ngày 18/4, ngày vô cùng đặc biệt với tôi, và tôi đang một mình trong căn nhà rộng lớn của mình, có người yêu thương thì ngày sinh nhật sẽ rất hạnh phúc, nhiều lúc tôi thật sự ghen tị với YoonYul, hai cậu ấy lúc nào cũng có nhau, sinh nhật hồi tháng 12 của Yuri hai người đó đã tổ chức rất lãng mạn, Yul cứ tự hào khoe về điều đó trước mặt tôi.

Khi đó tôi đã ước đến ngày sinh nhật của mình tôi cũng sẽ được người mình yêu chuẩn bị nhưng thứ thật lãng mạn nhưng có lẽ ước mơ đó sẽ không thành hiện thực rồi. Nghĩ đến đây, tôi thật sự muốn bóp chết cậu, cái đồ bạch tạng dê xồm biến thái, tự nhiên gieo thứ cảm xúc kì cục trong lòng tôi, nói yêu tôi rồi giờ biến mất như chưa từng xuất hiện.

Đang nguyền rủa thì đột nhiên nhà tôi mất điện, một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng, tôi sợ ma và sợ bóng tối, và ghét cảm giác chỉ có một mình khi nhà bị cúp điện nhưng biết làm sao khi tôi chỉ có một mình. Ngày sinh nhật xui xẻo, ý ra là YoonYul sẽ mừng sinh nhật cho tôi nhưng hai người đó lại có việc bận đột xuất nên hẹn lại bữa sau bù, để giờ đây, một mình tôi trong căn nhà tối om thé này.

_Mọi người đã bỏ rơi mình, ba mẹ đã quên mất ngày hôm nay, YoonYul thì bận, còn đồ lùn đó thì đã thật sự biến mất luôn rồi. Đừng bao giờ nói yêu thương tôi vì tất cả đều là giả dối.

Một cơn nhói đau bóp nghẹt trái tim tôi, cảm giác bị lãng quên, bị bỏ rơi thật khó chịu, cố gắng giữ những giọt nước mắt không lăn dài trên má, dkimf nó lại như một sự mạnh mẽ giả tạo, nếu ngay giây phút này có ai đó xuất hiện ôm tôi vào lòng thì hay biết mấy.

*Phựt*

Ánh đèn vụt sáng nhưng không phải đèn trong nhà tôi mà là trước sân nhà, một dãy đèn lấp lánh được kết thành chữ Happy Birthday đang nhấp nháp trên cổng nhà. Tôi đứng bật dậy, mở cửa chính chạy ra ngoài sân, điều tiếp theo đập vào mắt tôi và ánh sáng ngọt ngào của những cây nến, chúng được xếp thành một vòng tròn lớn, bên trong vòng tròn là những cánh hoa hồng được trãi thành chữ marry me.

Chưa kịp phản ứng gì thì đột nhiên một vòng tay ghì chặt lấy cơ thể tôi từ phía sau, điều tiếp theo tôi có thể cảm nhận được chính là đôi môi mình đang bị chế ngự dưới đôi môi của người đó, khi nụ hôn bắt đầu tôi đã dễ dàng nhận ra người đó là ai vì thế tôi nhanh chóng đẩy mạnh người đó ra khi người đó muốn kéo dài nụ hôn.

[Threeshot] BÍ ẨN KHU RỪNG LẤP LÁNH - TaengsicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ