8.

9 2 2
                                    

Càng lớn dần càng ít có nhu cầu tâm sự. Cũng chẳng màng đến các mối quan hệ xã giao ngoài lề hay những thị phi tầm phào. Chỉ muốn rúc trong cái ổ của riêng mình rồi tự tô tự vẽ cho nó, miễn sao bản thân thấy vui.

Bạn bè cũng không cần số lượng, nhiều mà không thật thì cũng cô đơn vậy thôi. Người ta quý mình mình mình quý lại, ai có ghét mình thì cũng kệ cho người ta ghét.

Tuổi trẻ có ngắn, bản thân mình không lo cứ lo đến cảm xúc của những người đâu đâu làm gì.

Trưởng thành đi cùng với cảm giác mất mát, chỉ có thể học cách chấp nhận và gạt bỏ mọi chuyện đã qua để sống tiếp cuộc đời của mình.

Không hối hận với những điều mình đã làm, chỉ hối hận vì những điều mình không làm. Mỗi ngày tôi luôn tự nhủ bản thân mình phải như vậy. Không được dũng cảm bẩm sinh nên ngày qua ngày tôi luôn cố gắng dũng cảm, ngày hôm nay dũng cảm hơn ngày hôm qua, sống dũng cảm mỗi ngày.

Vì còn trẻ, nên có thể sai lầm.

Vì rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi.

Cố gắng, sống thật và sống dũng cảm mỗi ngày.

----------------------------------

motgiosang | tumblr

Take me awayWhere stories live. Discover now