Dạo này bị lười lắm, cái gì cũng lười, việc gì cũng lười. Thức dậy, nằm đấy, cái gì cũng không muốn nghĩ, việc gì cũng không muốn làm, nhàm chán quá thì nghe nhạc, mệt rồi thì lại tiếp tục ngủ, đói thì kiếm đồ ăn, một ngày trôi qua thật sự rất đơn điệu, ban đầu cứ nghĩ là bản thân không chịu được, hoá ra bản thân lại quá quen với cảm giác sống tạm bợ này, chính là cái kiểu sống bất định, mặc kệ hết thẩy, bản thân muốn gì cứ chiều chuộng nó đi đã, còn lại, đều bỏ ngoài tai.
phusinhnhuocmong | tumblr

YOU ARE READING
Take me away
RandomChúng ta thường có 1 nhân cách riêng khi ở một mình, 1 nhân cách khác khi ở cùng lũ bạn, 1 cái khi nói chuyện với bố mẹ. Và 1 cái kiểu như thanh niên đang dậy thì khi đứng trước người mình thương yêu. --