Thanh xuân của tôi là sự trầm lặng không lời diễn tả. Không sóng gió, không dữ dội, và cũng không tràn đầy nhiệt huyết, bồng bột như bạn cùng trang lứa. Nó là sự bình lặng đến nao lòng. Khi nhìn lại, thấy thật ra rất cô đơn, không có những kỉ nệm gọi là quá sâu đậm để nhớ trọn một đời, không có những tình bạn người ta vẫn gọi là tri kỉ...
Đó là điều đáng tiếc nhất trong tuổi thanh xuân của mỗi người.
YOU ARE READING
Take me away
RandomChúng ta thường có 1 nhân cách riêng khi ở một mình, 1 nhân cách khác khi ở cùng lũ bạn, 1 cái khi nói chuyện với bố mẹ. Và 1 cái kiểu như thanh niên đang dậy thì khi đứng trước người mình thương yêu. --