"Mỗi khi đọc truyện, tôi thường thích những nhân vật nữ cá tính, lý trí, rồi tưởng tượng ra bản thân mình cũng là một cô gái như thế. Khi nghe nhạc tôi thường thích những bản nhạc buồn từ những nốt đầu tiên, tôi thấy nó da diết. Khi xem phim tôi thường thích những bộ phim kết buồn, tôi sẽ thi thoảng nghĩ về nó và cảm thấy thân thiết như câu chuyện của mình rồi lặng lẽ rơi lệ. Thế mà ở cuộc đời thực ngoài kia, tôi chỉ là một cô gái hay suy nghĩ, yếu đuối, tình yêu của tôi cũng bỏ lửng và buồn thương như những bài hát tôi hay nghe, và tôi không có đủ dũng cảm để nghĩ về nó mỗi đêm."
------------------------
Tuổi 30 Qmei

YOU ARE READING
Take me away
RandomChúng ta thường có 1 nhân cách riêng khi ở một mình, 1 nhân cách khác khi ở cùng lũ bạn, 1 cái khi nói chuyện với bố mẹ. Và 1 cái kiểu như thanh niên đang dậy thì khi đứng trước người mình thương yêu. --