Đến hiện tại tôi chẳng biết bản thân mình cần gì? muốn gì? hay là nên làm gì? Chênh vênh đến lạ, sống tạm bợ qua loa từ ngày này sang ngày khác. Đi học rồi lại về nhà, khi thì lại vi vu hàng quán cùng bạn bè cũng có khi cả ngày lê la ở ngoài đường chẳng muốn về.
Tôi hay lặp đi lặp lại nỗi buồn rồi tự ngược, tự hà khắc với bản thân.
Tôi sợ sự lãng quên, sợ cô đơn nhưng lại thích tự bước một mình.
Tôi hay suy nghĩ lung tung, chỉ cần họ có biểu hiện khác thường với tôi thì tôi cũng mất cả ngày để nghĩ tới.
Tôi muốn có bạn thân, nhưng lại không thể thân quá với ai, cũng không thể tin tưởng ai quá mức. Tính cách nó đã vậy, có lẽ đều là do tôi....
![](https://img.wattpad.com/cover/73392864-288-k427957.jpg)
YOU ARE READING
Take me away
РазноеChúng ta thường có 1 nhân cách riêng khi ở một mình, 1 nhân cách khác khi ở cùng lũ bạn, 1 cái khi nói chuyện với bố mẹ. Và 1 cái kiểu như thanh niên đang dậy thì khi đứng trước người mình thương yêu. --