" mẹ à con về rồi " Jiyeon kéo cửa gọi to , khuôn mặt vui tươi với túi thuốc trên tay , nhưng không có tiếng đáp lại cô gọi thêm vài lần nữa cũng không thấy có người đáp lại , cô vội lục tung nhà lên để tìm mẹ mình .
Vừa đẩy cửa phòng Jiyeon liền hét lên " mẹ à " , mẹ cô đang nằm dưới đất bên cạnh là một vũng máu , khuôn mặt cô xanh xao không giọt máu
Jiyeon hoảng sợ ôm lấy mẹ mình " mẹ à mẹ sao thế , mẹ đừng làm con sợ mà "
Cô nhanh chóng lấy điện thoại gọi cấp cứu , bà bị bệnh đã làm cô suy sụp tinh thần thế nào rồi vậy mà bây giờ mẹ còn ....
Jiyeon ngồi trước phòng phẫu thuật , nhìn cô tiều tụy đi khá nhiều nhưng cô cứ ngồi khóc một mình khiến một số bác sĩ nam thương xót mang cho cô một chút đồ ăn nhưng Jiyeon vẫn không ăn nổi bất cứ một cái gì hết dù họ đã cố gắng chấn tĩnh tinh thần cô .
Đèn phòng tắt bác sĩ bước ra cô chạy nhanh đến chỗ bác sĩ " mẹ ... mẹ sao rồi hả bác sĩ "
Bác sĩ trông qua là một người trẻ tuổi phong độ , cậu nhìn cô rồi nói dù lòng có chút buồn thay cho cô " mẹ cô bị ung thư phổi mãn tính , bệnh này rất khó chữa nhưng muốn kéo dài thời gian thì phải phẫu thuật gấp nếu không ..... " đến đây Jiyeon đã không còn chút tinh thần nào mà ngã xuống , nước mắt cô lại rơi khuôn mặt đó tại sao khi có nước mắt lại đẹp đến thế
Cô tựa như dòng nước trong vắt yên bình khẽ động , anh bác sĩ mau chóng đỡ cô dậy , thật ra anh đang có ý định sẽ giúp cô nhưng bỗng một tiếng nói vang lên
" JB cậu mau làm phẫu thuật cho bà ấy "
Mọi ánh mắt đổ dồn về con người ấy , anh có khuôn mặt điển trai , vóc dáng chuẩn khuôn mặt có chút gần gũi , còn đằng sau là hai người giống hệt nhau khuôn mặt lạnh lùng sát khí khiến nó hơi run lên , người mang tên JB cũng chính là chủ của bệnh viện seoul này bước đến " không cần cậu nói tôi cũng sẽ làm thôi Woohyun "
nói xong cậu quay đi , cậu nghĩ chắc chắn Woohyun hắn đang có ý định dành Jiyeon với cậu đây mà nhưng đừng có mà mơ tưởng nhé , nhưng giọng nói ấy lại vang lên lần này làm JB hoàn toàn bất động " cô ấy là của L "
.............
tại sân thượng , cô nhìn chằm chằm vào anh khuôn mặt đã có chút thần sắc " tại sao lại giúp tôi " , anh cười cười vào thẳng vấn đề " thật ra không phải là tôi mà là lão đại của tôi muốn giúp cô , đơn giản vì ngài muốn cô làm vợ ngài ấy "
khuôn mặt cô đần ra , cái gì vậy ???? đùa sao ??? chẳng lẽ lão đại hắn là lão già nào đó thấy cô xinh quá mà muốn cô làm vợ lẽ đó chứ ...... nhưng .... nếu không cưới hắn không chữa cho mẹ thì sao chứ .... Cô ... Cô có lên bán mình hay không
" đừng lo cô là vợ cả và lão đại tôi mới 23 tuổi "
cô hơi bất ngờ, thường thì lão đại của một băng phái lớn sẽ là những ông già háo sắc nhưng lão đại của anh chỉ mới 23 tuổi , chẳng lẽ vừa gặp cô là đã say nắng cô rồi sao
" quyết định nhanh một chút lão đại là người ghét chờ đợi "
" được " câu nói chắc nịch của cô , không gì quan trọng bằng mẹ , chỉ cần chữa khỏi cho mẹ cô thì bảo cô làm gì cô cũng sẽ làm .
Và rồi Jiyeon giao lại mẹ mình cho Jieun chăm sóc dù đã có người của hắn ở lại nhưng có lẽ cô không yên tâm cho lắm
Sau đó cô được đưa đến một biệt thự , à không phải nói là lâu đài thì đúng hơn , ngôi nhà mang phong cách pháp cổ điển có hồ bơi , nội thất được thiết kế tinh tế mang phong cách sang trọng khiến người ta phải suýt xoa , cô hơi giật mình vì độ rộng của ngôi nhà này , vừa bước vào đã có hàng loạt người làm cúi đầu chào rồi được đưa đi tắm rửa mặc váy cô dâu , cô tự cười chính mình , đám cưới duy nhất trong đời cô là người đẹp nhất nhưng không may thay chú rể không có đến
Đám cuới xong cô được đưa về phòng nơi mà người được mệnh danh là chồng cô đang đợi ở đó . jiyeon cũng có chút tò mò không biết chồng mình mặt mũi ngang dọc thế nào nhỉ .....
Jiyeon vừa mở cửa bước vào thì nghe thấy tiếng thở dốc và những âm thanh khiến người ta đỏ mặt vang lên , cô tự cho là mình nghe nhầm nhưng càng bước vào âm thanh ấy ngày một rõ hơn và rồi cảnh tượng ấy hiện ra trước mặt , một đôi nam nữ đang quấn quýt không mảnh vải che thân mà buồn cười hơn cái người đó lại còn là chồng cô , anh ta còn không thèm để ý đến sự hiện diện của cô ở đây nhưng cô gái đó thì đã nhìn thấy
" Myung Soo à có người đến quấy rối kìa " , hắn lúc này mới quay sang nhìn cô , ánh mắt lạnh lùng không đổi , hắn với cái áo khoác vào người còn cô gái nhanh chóng đắp chăn kín người . hắn bước lại gần chỗ cô , Jiyeon vẫn còn đang ngạc nhiên nhưng cũng tự nhận thức được cô đây là bán mình vậy nó có quyền gì mà lên tiếng chứ
tay hắn chạm lên khuôn mặt cô " sao ? bất mãn ? " cô chỉ nhẹ lắc đầu , nhưng thật ra cô cũng đang tự dối lòng . Tất nhiên là cô bất mãn chứ đêm tân hôn chồng mình lại ngủ với cô gái khác ai mà không bất mãn cho được cơ chứ " tôi chỉ là bán mình , không có quyền để bất mãn " .
Hắn bỗng đưa tay bóp lấy khuôn mặt nó " vậy sao , vậy tôi làm gì cô cũng không bất mãn ? "
Cô chỉ nhẹ gật đầu , đôi môi hắn khẽ nhếch lên đưa tay ra hiệu cho bọn đàn em " chúng mày biết phải làm gì rồi đấy " .... nói xong hắn quay lại với cô nàng đang nằm trên giường nhìn cô bị mấy tên đàn em của hắn vây quanh .... Cô trợn mắt " mấy người .... mấy người định làm gì hả "
Khi quyết định lấy hắn cô cũng tự nghĩ mình không còn được trong trắng nhưng cô thật sự không muốn sự trong trắng đó bị phá đi bởi nhữnh bàn tay bẩn thỉu đó ,
Jiyeon lui lại cho tới khi không thể lui được nữa , bọn đàn ông bắt đầu xé đồ cô mặc dù cô có van xin hắn thì hắn cũng chỉ ngồi đó uống rượu cùng mỹ nhân và nhàn nhã xem kịch . Nước mắt cô bắt đầu rơi , những giọt nước mắt đó khiến bọn đàn em bỗng dừng tay còn hắn bỗng thấy nhói nơi đáy tim , thật sự cô có một đặc điểm là khi cô khóc cô sẽ trở lên đẹp lạ lùng và khiến mọi người đều thấy thương xót cô , Jiyeon như màu trắng trong suốt làm xóa đi mọi u tối đó khiến người ta hối cải
cô ngồi co ro đó vừa khóc vừa sợ hãi và rồi dần ngất đi , và một bàn tay ấm áp bế cô lên hắn khẽ hôn vào đôi mi đẫm nước mắt của cô khuôn mặt đã không còn lạnh lùng mà thay vào đó là sự dịu dàng yêu thương , âm giọng có chút đau buồn của hắn vang lên " tại sao ...... lại là em "
YOU ARE READING
em là thiên thần - Myungyeon
Fanficmột thiên thần trong sáng lạc vào chốn ác quỷ hội tụ , nơi mà hắn - một tên ác quỷ máu lạnh không thương tiếc , bàn tay hắn nhuốm máu người rất nhiều nhưng chỉ bằng bộ óc và cái nhìn đó hắn có thể bóp nát bất cứ ai . Nhứng ánh mắt đó đã thật sự ngã...