chap 4

762 43 1
                                    

Ánh nắng ban mai chiếu rọi trên chiếc giường lớn có một cặp đôi đang ôm nhau ngủ nhưng thực chất chỉ có người con gái ngủ còn người con trai đó chỉ là nhắm mắt suy nghĩ về điều gì đó

Ánh nắng tinh nghịch khẽ vờn tóc cô đôi mắt mơ màng khẽ mở và điều đầu tiên đập vào mắt cô là khuôn mặt đẹp như tượng tạc của người được mệnh danh là chồng cô

Cô tự rủa chính mình , lòng thì rất hận hắn nhưng cô là bán mình thì không có quyền được lên tiếng , xã hội bây giờ đồng tiền có giá trị đến thế sao ...

Lúc này Jiyeon mới để ý tới vòng tay của hắn ôm lấy cô làm cô cảm thấy ấm áp , thật sự khác với con người lúc đó : độc ác , lạnh lùng và dường như hắn rất quen thuộc nhưng cô không thể nào nhớ ra vì lúc nhỏ cô bị tai nạn quá khứ đã không còn trong kí ức của cô nữa

Jiyeon đưa tay khẽ chạm vào khuôn mặt đó , cô không hiểu tại sao mình lại làm vậy nhưng dường như có một thế lực nào đó thúc đẩy cô khiến cô không còn có thể tự kiểm soát chính mình mà đưa tay lên , ngón tay khẽ chạm vào mắt mũi và môi , cô cứ như thế mà chìm đắm vào thế giới riêng còn cái con người đó , rõ ràng không có ngủ nhưng tại sao vẫn cố làm như đang ngủ để được hưởng thụ giây phút này

Và rồi đôi mắt ấy khẽ mở bàn tay nó cũng vội rụt lại nhìn chân chân vào đối phương , hắn khẽ quay sang nhìn cô " không nhớ ra tôi ? " ....... Cô nhìn hắn một lúc rồi cũng thật lòng nói " có ấn tượng nhưng lúc nhỏ bị tai nạn lên ..... mất trí nhớ "

Đôi lông mày hắn khẽ cau lại nhìn cô khiến cô hơi sợ hãi , hắn ngồi dậy đi vào phòng tắm vặn nước thật to ..... Hắn bắt cô làm vợ hắn chỉ vì muốn trả thù , vì cô là con gái của ông ta nhưng tại sao con gái ông ta lại là cô ...

"""" nhớ lại 10 năm trước """

Nơi góc phố có một cậu bé toàn thân đầy máu quần áo rách rưới mặt thì lấm lem khiến tất cả mọi người xung quanh đều tránh xa và hoàn toàn không quan tâm tới cậu bé đó . và rồi một cô bé với bộ váy trắng trông cô bé thật sự như một thiên thần , cô bé bước tới gần nhưng cậu bé đó nhìn cô với ánh mắt căm thù khiến cô thoáng khiếp sợ nhưng vẫn bước về phía trước với mớ bông băng trên tay

Đôi bàn tay run lên đưa về phía trước " em .... em giúp anh băng bó vết thương , thật đó , không có làm hại anh đâu " ...........

Nhưng đôi bàn tay đó bị hắn bóp lấy với lực đạo mạnh " đi đi " âm giọng lạnh nhạt nhưng cô không đi mặc dù rất đau nhưng vẫn đứng đó đến lúc nước mắt cô khẽ rơi vì đau thì một sức mạnh nào đó khiến hắn buông tay để mặc thiên thần ấy băng bó cho mình dù chẳng ra đâu và đâu

và rồi hai cô cậu dắt nhau tới dòng sông ngồi dưới gốc cây hoa anh đào , khung cảnh trông thật đẹp ..... cậu bé không nhìn cô bé khẽ nói " tôi biết tên em được chứ "

Cô bé mỉm cười thật tươi " Park Jiyeon , anh phải nhớ thật kĩ đó " ..... cậu bé khẽ xoa đầu nó " anh .... Kim Myung Soo "

Bỗng cô đứng dậy " để em kiếm chút đồ cho anh mặc " .. rồi cô chạy đi , hắn nhìn theo nó " thiên thần " ......................

Cô quay lại gốc hoa anh đào với bộ đồ trên tay nhưng không thấy hắn đâu mà chỉ thấy một chiếc vòng cổ trên đất hắn để lại , đó là kỉ vật của mẹ hắn nhưng cô không biết được đó chỉ giữ chiếc vòng ấy như một kỉ niệm

"''''' trở về thực tại ''''''''''

Hắn đấm mạnh vào gương những kí ức đó quay trở lại , đến tận bây giờ cô vẫn như thế vẫn trong sáng đẹp như một thiên thần vẫn là người duy nhất trên thế giới này khiến tim hắn lệch nhịp , khiến hắn thương cảm khiến hắn không thể tiếp tục kế hoạch trả thù này

Vì ngay từ đầu hắn muốn cưới cô về làm vợ rồi từ từ hành hạ cô tới chết cũng giống như cách cha cô làm với cha mẹ hắn nhưng làm sao đây những khi cô khóc hắn lại không thể kìm lòng mình mà gào thét để được ôm cô vào lòng

Chắc hắn sẽ phải thay đổi kế hoạch trả thù , còn cô ... cứ để mọi chuyện tiếp tục một cách tự nhiên .

hắn vẫn hành hạ cô nhưng tiếp tục thế nào thì đến hắn cũng chưa thể khẳng định được chính mình

Bước ra khỏi phòng tắm , thân ảnh đẹp đẽ với chiếc váy trắng mỏng manh đó lại hiện ra trước mặt hắn , hắn từ từ bước về phía cô gục đầu vào gáy cô , Jiyeon cũng để yên cho hắn tự do thỏa thích mà hít lấy mùi hương từ mình ... chính cô cũng không hiểu sao mình làm thế nhưng chỉ là cô thấy hắn quen thuộc

" chuẩn bị đi , em sẽ đi cùng tôi "

Rồi hắn bước đi không nhìn lại , một cô hầu bước vào nhìn cô một hồi rồi khẽ mỉm cười bước tới " bà chủ , con sẽ giúp người lấy đồ"

Cô nhìn cô gái , ánh mắt có chút gì đó sợ hãi nhìn cô , Jiyeon khẽ nắm lấy tay cô bé " em chắc thua tôi một tuổi , có thể gọi chị Jiyeon , chị tên Park Jiyeon "

" em .... em là Hyomin " .... cô vẫn có gì đó sợ hãi khiến cô cười cười , một nụ cười thật đẹp " tại sao lại tỏ ra sợ chị như thế " .....

cô khẽ cúi đầu " vì nếu làm gì sai cậu chủ sẽ phạt "

cô cười cười " không sao , có chị ở đây mà " .... cô nói chỉ để trấn an cô bé mặc dù tự biết mình cũng chẳng thể làm được gì

em là thiên thần  - MyungyeonWhere stories live. Discover now