Ánh nắng chiếu rọi trên chiếc giường trắng , một cặp đôi đang nằm ôm nhau ngủ , cánh cửa khẽ mở nó bước vào ... cảnh tượng trước mặt thật giống với nó của 1 năm trước , lúc đó đã hạnh phúc biết bao .... nó bước đến gần hôn nhẹ lên chán hắn , nó đặt chiếc vòng pha lê cùng một bức thư kẹp vào một quyển sách đặt trên bàn , quay qua nhìn hắn rồi thật nhẹ nhàng dời khỏi như một cơn gió khẽ thoáng qua
......................................
Trời đã quá trưa ... tiếng gõ cửa làm cả hai thức giấc " vào đi " Hyomin từ ngoài bưng đồ ăn vào đặt lên bàn " cậu chủ ..... cô chủ ăn cơm "
hắn đẩy tay ngồi dậy dựa lưng vào thành giường , Krystal vẫn dựa vào người hắn ... " sao lại không ăn ở dưới nhà " .... Hyomin sắp cơm ra bàn vừa cúi đầu " dì Lee và em đã ăn trước rồi , hai cậu Sunggyu và Sungyeol đã ra ngoài từ sớm ạ , chỉ còn hai người lên con mang luôn lên đây "
Hắn lưỡng lự một chút rồi lại hỏi " Jiyeon đâu " .... lúc này Hyomin mới dừng hoạt động lại , từ từ bước ra cửa " chị ấy chẳng phải nói sẽ đi sao ..... " .... hắn lập tức vùng dậy đứng lên bước theo Hyomin kéo cô ra ngoài " cô ấy đã đi đâu "
Hyomin ngước lên nhìn hắn một hồi " sao cậu chủ lại quan tâm thế .... chẳng phải chính cậu khiến chị ấy phải ra đi sao " ...
Hắn gầm lên giận giữ " cô ...." ..... lần đầu tiên hyomin dám phản kháng lại hắn " em .... cậu chủ chẳng phải lên quan tâm tới cô Krystal đó sao , chị Jiyeon đi rồi chẳng phải các người được hạnh phúc sao ... cậu chủ đang tức giận cái gì chứ "
Hắn đưa tay bóp lấy cái cổ nhỏ bé của cô " đó là chuyện của tôi không đến lượt con hầu như cô lên tiếng , chính cô ấy quyết định ra đi " .... cô không hề phản kháng chỉ nhẹ cười " đến bây giờ thì em thật sự chán rồi , cậu chủ biết không cô Krystal đó khi có thai đã bất chấp để kéo cậu lại bên mình , cô ấy muốn tất cả mọi thứ mà chị Jiyeon có ..... còn chị ấy , chị ấy biết cậu ngoại tình chị ấy nhịn , chị ấy có thai nhưng chị ấy giấu cậu vì chị ấy nghĩ cho đứa bé trong bụng cô Krystal , chị ấy nghĩ có lẽ đó mới là đứa bé cậu mong ngóng được sinh ra ...... cậu đã từng nghĩ cho một người phụ nữ chấp nhận hi sinh tất cả vì cậu chưa "
Đến phút cuối cùng không chịu đựng nổi cô đã hét lên , cô sống trong nhà này từ khi còn nhỏ , cô đã phải sống mà không có ước mơ trong ngôi nhà nhưng từ ngày nó về , cô như có thêm một người chị mới , nó yêu thương cô như chính người thân trong gia đình của mình , nó không đối sử với cô như nô tì trong nhà cũng không khinh bỉ cô vì địa vị thấp kém đôi lúc còn đối sử với cô như người thân trong gia đình , và bây giờ cậu chủ mang một người lạ về và sẽ thay thế chị ấy , đó là điều cô chẳng thể chấp nhận nổi
Đôi mắt hắn mở to , bóp chặt lấy tay cô " Jiyeon ..... có thai ? "
Đôi mắt cô đẫm nước mắt " chị ấy nói có đồ để lại trong quyển sách ..." , hắn buông cô ra chạy nhanh về phòng , Krystal vẫn nằm đó ... hắn lao về phía bàn lấy quyển sách mở ra ... bên trong là chiếc vòng pha lê và bức thư nó để lại , hắn nắm chặt lấy chiếc vòng pha lê và từ từ mở bức thư ra
" Em đây , anh dậy rồi sao , em sẽ không nói gì nhiều chỉ là anh hãy chăm sóc thật tốt cho cô ấy , có lẽ cô ấy hoàn hảo hơn em , sẽ là một người vợ tốt hơn em và có lẽ ..... cô ấy hợp với chiếc vòng đó hơn em ... anh nhớ không mình đã yêu nhau hơn 13 năm rồi , mặc dù 10 năm đó chỉ là yêu trong vô vọng nhưng trong 3 năm đó em rất hạnh phúc , thật ra em biết mọi chuyện ngay từ đầu vì hình như trên thế giới này chẳng còn ai hiểu anh nhiều hơn em nhỉ , từng biểu cảm cảm xúc của anh em đều có thể nhìn thấu , 3 tuần đó em đã suy nghĩ rất nhiều , em nhận ra mình có thai nhưng nếu anh không muốn có sự hiện diện của thằng bé thì sao .... em đã có thai 3 tháng rồi , bụng em đã nhô lên một chút nhưng lâu lắm rồi anh chưa từng ôm em lên có lẽ anh không nhận ra điều đó nhỉ ... em nhớ anh đã từng nói anh không thể nói cho em nghe những lời nói ngọt ngào nhưng anh sẽ dùng hành động để cho em thấy .... em đã thấy rồi anh ạ ... nó đắng lắm , không có ngọt ..... bây giờ em chỉ có một câu hỏi thôi ... anh .......... đã từng ... yêu em chưa ? "
Đôi tay hắn nắm chặt chiếc vòng , câu hỏi đó của nó nghĩ là nó đã hết hi vọng , nó đã không còn tin hắn và ... hắn thật sự là đồ tồi thì phải ..... đôi chân hắn quỵ xuống đầy đau đớn hắn đập phá hết đồ trong phòng , Krystal chạy đến ôm hắn ngăn hắn lại nhưng điều đó không khiến hắn dừng lại mà hắn còn đẩy cô ra hét tên nó
Đến khi nó đi rồi , đến khi nó dời xa hắn hắn mới nhận ra chưa từng có ai có thể thay thế vị trí nó trong tim hắn , đối với cô hắn chỉ là rung động nhất thời vì cô giống nó .... nhưng bây giờ hắn nhớ nó nhớ nụ cười của nó , nhớ thân hình bé nhỏ như thiên thần ấy , vì thấy cô ở cùng Chanyeol mà hắn ghen tức mà ngu muội ngủ cùng Krystal .... hắn đang làm gì thế này , hắn đã làm gì để giờ không còn thấy nó nữa ...
Trong lúc hắn đang tức giận đấm mạnh vào tường , Hyomin bước đến bên Krystal đang ngồi khóc một mình " cô thấy chưa , cậu chủ chỉ yêu một mình chị ấy , cô lợi dụng đứa con không có thật để kéo cậu ấy về ... thật thấp hèn "
Những ngày sau đó , hắn chỉ ngồi một mình trong phòng , nơi nó và hắn đã từng ở , từng kỉ niệm hiện về trong đầu hắn , Krystal bị đuổi đi vì dám nói dối hắn về đứa con nhưng hắn không hủy hoại sự nghiệp của cô chỉ đuổi cô đi còn Sunggyu và Sungyeol được cử đi tìm .... ngồi trong phòng hắn ngắm nhìn bức ảnh của nó , khuôn mặt hắn tiều tụy hẳn đi , hắn mở tủ lấy chiếc vòng pha lê ra ngắm nghía
" Jiyeon , tôi sẽ tìm thấy em và trả lời cho em biết ,..... Tôi luôn yêu em .... mình em "
YOU ARE READING
em là thiên thần - Myungyeon
Fanfictionmột thiên thần trong sáng lạc vào chốn ác quỷ hội tụ , nơi mà hắn - một tên ác quỷ máu lạnh không thương tiếc , bàn tay hắn nhuốm máu người rất nhiều nhưng chỉ bằng bộ óc và cái nhìn đó hắn có thể bóp nát bất cứ ai . Nhứng ánh mắt đó đã thật sự ngã...