Chap 13

704 32 1
                                    

" Kim Myung Soo ..... " nó bật tỉnh , chẳng thèm quan tâm Hyomin bên cạnh đang sửng sốt nó rút hết kim trên tay ra chạy ra ngoài hướng thẳng phòng vip của bệnh viện , bật tung cửa khuôn mặt nó trắng bệch , Woohyun cùng cặp song sinh đang ngồi bên cạnh còn Chanyeol đang xem xét cho hắn 

nó chạy nhanh tới chỗ hắn , Chanyeol đỡ lấy nó " đừng lo , em đã làm rất tốt , cậu ấy đã qua cơn nguy kịch chỉ đợi tỉnh lại nữa thôi " 

Woohyun đứng dậy bước tới gần chỗ nó " em đã ngất 3 ngày đấy , bọn anh đã dùng mọi cách nhưng cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại , em lên nghỉ ngơi chút đã đi " 

Nó cười tươi " Chanyeol , anh ấy qua cơn nguy kịch rồi phải không , thế có nghĩ lời chúng ta nói có thể anh ấy cũng nghe thấy đúng chứ " 

Chanyeol khẽ gật đầu , hơi đơ ra trước nụ cười tươi của nó ..... nó bước đến chỗ hắn , đôi mắt tinh nghịch khẽ nháy lên , để xem khi nghe em nói câu này anh có còn ngủ như thế được nữa không nhé 

" Kim Myung Soo ...... " mọi người đều tập trung xem nó nói gì , chỉ thấy nó cười tinh nghịch nhưng không phát ra tiếng , Hyomin chạy theo nó giờ cũng vừa kịp xem một màn 

" cho anh 30s , nếu anh không tỉnh lại ngay bây giờ em sẽ lập tức kết hôn với Chanyeol " sau đó còn giả bộ kéo Chanyeol đi trong khi cậu còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra , chỉ thấy nó hơi cười kéo cậu đi từ từ ra cửa 

" lăn trở lại " thanh âm khàn khàn khẽ vang lên khiến tất cả mọi người đều sững sờ tập trung ảnh mắt về cãi con người nãy giờ đang năm im giờ đã mở mắt và nhìn nó với ánh mắt hung hăng 

Nó từ từ quay lại , đôi mắt đã hơi đỏ và ngẫn nước , 4 năm chờ đợi , khi bỏ đi nó đã nghĩ rằng hết hi vọng nhưng sao nó chẳng thể ngăn được việc cứ tiếp tục nhớ đến hắn chờ đợi hắn sẽ đi tìm mình , và giờ đây con người đó đang ở trước mặt nó làm nỗi khao khát dâng lên cực điểm 

Thấy nó chỉ đứng nhìn , nghĩ rằng vẫn chưa tha thứ cho mình , hắn dùng mọi sức lực còn sót lại để ngồi dậy , kéo nó ôm vào lòng đầu gục lên vai nó , nó hơi hoảng hốt sợ chạm vào vết thương của hắn lên đưa tay đẩy hắn ra nhưng hắn ôm chặt lấy nó những người khác đã lẳng lặng bước ra ngoài bên trong chỉ còn hắn và nó " một lúc thôi , chỉ cần một lúc thôi rồi tôi sẽ để em đi , không bắt ép em , em hận tôi cũng được không tha thứ cho tôi cũng được nhưng hãy để cho tôi ôm em một lúc thôi "

  Bỗng nó khóc rống lên , khóc thật to mắt ngấn đầy nước mắt , hắn hoảng hốt tim đau thắt lại vội lau đi nước mắt của nó " được rồi , tôi không ôm nữa em đừng khóc nữa được không " 

Ngay khi hắn vừa buông nó ra , nó vội ôm trầm lấy hắn khiến hắn ngỡ ngàng không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra , nó vẫn khóc khóc thật to , mặc cho nước mắt nó làm ướt đẫm áo mình hắn đưa tay vỗ nhẹ lưng nó , vẫn chưa hiểu ý định của nó 

" em ... em nghĩ anh sẽ chết .... ô ô ...." , hắn lúc này mới hiểu , đôi môi cong lên thành nụ cười , bóp lấy khuôn mặt nó trông nó dễ thương chết đi được , xong hắn sờ sờ cằm ra vẻ nghĩ ngợi " nếu em không tha thứ cho anh thì còn sống làm gì .... chi bằng chết cho rồi "

nó thấy thế liền ôm trầm lấy hắn " tha mà , tha mà , chỉ cần anh sống muốn em làm gì cũng được hết á " nó rúc đầu vào ngực hắn mà liên tục ngọ nguậy còn hắn thì sắp không chịu nổi đến nơi , nếu như không phải bị băng bó thế này hắn thề sẽ đè nó xuống mà thỏa mãn khát vọng nhớ nhung suốt 4 năm qua hắn đã bị cấm dục

hắn nhanh chóng kéo nó ra hít thở sâu rồi nhẹ nhàng xoa đầu nó " em đang khiêu khích tôi đấy hả " , mặt nó phút chốc đỏ bừng như một con sóc con nó nhanh chóng thụt lùi ra xa chỗ hắn cách khoảng trừng 2m hai tay che lấy thân trông nó hết sức dễ thương 

đôi môi hắn cong lên thành nụ cười đẹp , còn gì hạnh phúc hơn khi nó đã chịu tha thứ và trở về bên hắn , 4 năm hắn đi tìm nó đến phát điên ,hắn đã nghĩ chỉ cần luôn được nhìn thấy nó thì dù nó có tha thứ cho hắn hay không thì hắn cũng chấp nhận , cái con người đó đã khiến hắn nhớ nhung biết trừng nào giờ đây đang đứng trước mặt hắn , tha thứ cho hắn , chỉ cần thế thì dù hắn không thể tỉnh lại cũng được


em là thiên thần  - MyungyeonWhere stories live. Discover now