" Park ji yeon cô có nhanh lên không hả ... " mải nói chuyện với cô hầu Hyomin mà nó quên mất là phải đi cùng hắn , nhưng đi đâu chứ , có lẽ cuộc đời nó từ bây giờ sẽ không còn được như trước nữa , nó chẳng khác nào một tờ giấy trắng bị vẩn đục
Nó mặc một bộ váy màu xanh dương tóc được búi gọn khiến hắn hơi đơ ra nhưng chẳng ai có thể nhìn thấy được sự thay đổi trong thoáng chốc đó , đôi lông mày hắn lúc này lại hơi cau lại , tại sao lúc nào nó cũng có thể trong sáng như một thiên thần như thế , tại sao nó luôn khiến hắn lui bước trên con đường thực hiện kế hoạch trả thù ....
Thấy biểu cảm hắn không được tốt nó chỉ dám im lặng bước đên chờ đợi , hắn vòng tay qua ôm lấy nó bước lên trực thăng đã đợi sẵn , nó cũng không giám hỏi sẽ đi đâu chỉ biết là phải nghe theo lời hắn .... đó là tất cả những gì nó nghĩ mình cần phải làm lúc này
Nó có chứng sợ độ cao lên khi lên trực thăng mắt cứ nhắm tịt lại tay thì nắm chặt người thì run lên khiến hắn hoảng sợ nhưng lại không nói gì để mặc nó và ngồi nhìn một cách rất thản nhiên , được một lúc sau đôi mắt nó khẽ mở bàn tay vẫn nắm nhưng đã không còn run ... đúng , nó rất sợ , thật sự rất sợ nhưng với trí thông minh vốn có của mình nó tự hiểu hắn đang muốn hành hạ nó và chắc chắn nó còn phải trải qua nhiều thứ đáng sợ hơn bây giờ và nó cần mạnh mẽ , nếu nó khiến hắn không hài lòng có thể mẹ sẽ không được chữa bệnh ... đó thật sự là một điều không hay đối với nó
Hắn hơi chạm vào tay nó ý muốn hỏi có sao không , hắn tự cười chính mình đã nói không quan tâm nhưng tại sao vẫn để ý vẫn muốn ôm lấy đôi vai run rẩy đó .... nó hơi lắc đầu , nó giờ phải thay đổi , không thể cứ mãi là một cô bé yếu đuối như trước , giờ đây nó sống không phải chỉ cho riêng nó mà còn cho cả gia đình nó cho những người đã yêu thương nó hết lòng
Đôi tay nó nắm chặt lại để mình không run lên và chính nó cũng dấu đi vết máu do móng tay đâm vào khi xuống trực thăng .... hắn ôm lấy nó bước đi , nó cũng không để ý tới xung quanh , đó là một cánh đồng ... hoang vắng không có cái gọi là cảnh đẹp như trong ngôn tình cũng chẳng có chàng hoàng tử hay cái gì đó soái ca đi bên cạnh nó , tất cả chỉ là sự thực tất cả những thứ nó phải vượt qua
Bước vào một ngôi nhà hoang , lúc này nó mới thực sự ngạc nhiên ngôi nhà này thật sự là một địa ngục , bên trong đó có những con người bị nhiễm virus khiến thân hình gầy gò như chỉ còn bộ xương ... nếu tả đúng nhất họ thật sự giống những thây ma bị bỏ đói và họ bị xích lại chỉ chừa lại một con đường đủ để bước vào , hắn ôm nhẹ nó vào lòng hắn đã nghĩ nó sẽ sợ nhưng không nó chỉ hơi ngạc nhiên khi bước vào chứ thật sự nó không hề sợ mà còn tránh bàn tay đang ôm vào eo nó
Ước mơ của nó là một bác sĩ , từ rất lâu nó đã và đang tìm kiếm một phương thuốc cho những con người như thế này vì nó biết khát vọng được sống , được sống như một con người thực sự ... họ cũng được sinh ra được lớn lên nhưng khi mắc phải căn bệnh như thế này thật sự là một điều không công bằng .... và những con người này được hắn đặt với cái tên " chó canh cổng " ...Điều đó thực sự làm nó thất vọng
Bước lên tầng trên , nơi này thật sự khác với cái cánh cổng đó , sự sang trọng toát lên ở khắp nơi trong căn phòng này ... nó bước theo và ngồi vào lòng hắn đúng như hắn mong muốn nhưng gương mặt lại không một lần hướng về hắn
WooHyun cũng ngồi xuống bên cạnh hắn con cặp sinh đôi thì đứng sau hắn , màn hình được bật lên thì ra đây là một cuộc họp giữa các sếp lớn trong thế giới ngầm nhưng tại sao nó lại được ngồi đây thế này và điều nó bất ngờ nhất là người đàn ông đó , ông có nhiều nét giống với nó , khuôn mặt đó thật sự rất giống với em trai đã mất khi còn nhỏ của nó ... chẳng lẽ
hắn khẽ cúi đầu nói nhỏ vào tai nó " em nhận ra đúng chứ , ông ta chính là cha đẻ của em " ... hai mắt nó mở trừng nhìn người đàn ông đó , thì ra ông ta là cha nó đấy thì ra khuôn mặt của cái người đã làm cho mẹ nó và nó phải sống khổ sở là như thế đấy ... Ông ta cũng có vẻ ngạc nhiên khi thấy nó nhưng ngay lập tức thu hồi vẻ lạnh lùng như là không quen biết nó , suốt buổi họp nó gục đầu vào ngực hắn khiến chính hắn cũng chẳng thể tập trung được khi mà áo hắn sắp ướt đẫm rồi ... và hắn đã phải để Woohyun thay thế bế nó đi với một lí do rằng hắn không khỏe để che mắt mọi người
Về phòng nghỉ hắn nhẹ đặt nó xuống nước mắt nó vẫn đang rơi nhưng khuôn mặt nó lại không có nổi một biểu cảm thực sự , lần này hắn thật sự đau lòng , lúc này hắn mới để ý tới chiếc váy thấm chút máu của nó và biết được vết thương ở bàn tay nó
Hắn bước đi tìm cho nó chút bông băng quay lại thấy đôi mắt nó chuyển đỏ đồ đạc vỡ tan váy bị nó xé rách toàn thân đầy vết thương , hắn hoảng hốt chạy đến bên nó thì đôi mắt nó nhìn hắn với vẻ hận thù , con dao trong tay nó đưa lên cổ mình " nếu anh đến đây tôi sẽ chết cho anh xem "
Chính hắn cũng không thể hiểu nổi chuyện gì xảy ra với nó , nó không còn là một thiên thần trong trắng mà thật sự như một con quỷ khát máu , đôi mắt đỏ và hắn chắc chắn thân hình nhỏ bé đó làm sao có thể đập tan nát tất cả đồ vật trong phòng như thế chứ ... Và rồi nó ngất đi , hắn chạy đến ôm nó vào lòng , đôi mắt tràn ngập đau xót khi thấy những vết thương trên người nó đôi tay nó nắm chặt thứ gì đó , hắn khẽ lấy ra và nỗi đau lại ập đến , nó vẫn giữ nó như một báu vật , dù mất trí nhớ nó vẫn giữ khư khư chiếc vòng cổ khi đó hắn đã để lại .... " làm sao ..... làm sao tôi có thể làm em đau khi mà chính bản thân tôi còn đau hơn em gấp trăm lần như thế ....... điều gì đã khiến em .... trở lên .... như thế này "
YOU ARE READING
em là thiên thần - Myungyeon
Fanfictionmột thiên thần trong sáng lạc vào chốn ác quỷ hội tụ , nơi mà hắn - một tên ác quỷ máu lạnh không thương tiếc , bàn tay hắn nhuốm máu người rất nhiều nhưng chỉ bằng bộ óc và cái nhìn đó hắn có thể bóp nát bất cứ ai . Nhứng ánh mắt đó đã thật sự ngã...