Ngày 9 tháng8 năm 2008
Đúng là một buổi sáng đẹp trời, ánh nắng chói chang, những tia nắng ấm áp tỏa khắp căn nhà trống. Tôi đi mà lòng như bị cắt từng đoạn đau nhói, tôi bước lên xe từng bước từng bước chậm, sau đó tôi quay lại nhìn căn nhà một hồi lâu rồi lên chiếc xe và bắt đầu đi. Ngồi trên xe tôi cắn rứt lương tâm nghĩ " tại sao mình đi không nói với anh ấy ( ý nói Bạch Dương) một tiếng, không tạm biệt và tại sao không cho địa chỉ nhà mới của mình. Để rồi khi anh ấy ngủ dậy không có mình bên cạnh chuẩn bị bữa sáng, chuẩn bị quần áo và chúc một buổi sáng tốt lành." Trong tim tôi như có một con dao đâm vào vậy nó đau đớn không thể nào diễn tả được. Tôi bật khóc, nước mắt chảy đầm đìa ướt cả cổ áo, tối nhớ lại những kí ức đẹp của tôi và người ấy. Bỗng tài xế của tôi dừng xe và nói:
"Dạ thưa cô chủ tới nơi rồi ạ"
Tôi vội vàng lau nước mắt rồi bước xuống xe.
"Wow!"
Tôi bất ngờ nhà tôi đây sao nó rộng và rất là đẹp, đẹp hơn căn nhà mà tôi mua và sinh sống trước đây, bố mẹ tôi thật là yêu thương con cái của mình nhưng cái căn nhà này nó cũng không làm cho tôi quên được người ấy.Chú ý một chút nk mọi người: Sư Tử nữ
Bạch Dương nam nkẢnh của Sư
Ảnh của Dương