Hai chị em ôm nhau thắm thiết, bỗng tiếng chân bước lên tâng cấp "cộp, cộp" nghe lạnh xương sống, tôi có cảm giác không ổn, cái cửa phòng tôi. Oh no! Mẹ tôi, OMG, mẹ tôi về! Mẹ tôi nhếch mép cười, rồi nói:
"Ôi! Hai đứa con cưng của mẹ, sao tự dưng hai con chịu nghe lời mẹ vậy? Các con chịu chia tay hai thằng nghèo, rách nát đó rồi à?"
Mặt tôi đỏ bừng bừng, khói bóc lên, tôi nói lại:
"Mẹ này! Con vì thương cho Thủy Bình, sợ nó về đây, mẹ lỡ nói gì làm nó đau lòng rồi sao? Nên con mới về đây thôi. Chứ con sống ở đó, bên cạnh người con yêu, con cảm thấy yên bình, hạnh phúc hơn mẹ ạ"
Còn em tôi, nó nghe tôi trả lời mẹ mà nó phải buồn cười ,nos vội lấy tay che miệng lại, cười khúc khích, mẹ tôi lườm con bé đang hả hê cười, con bé cố nín cười, nghiêm túc nhìn mẹ tôi. Mẹ tôi đỏ mặt, quay sang chỗ khác, rồi mẹ tôi nói:
"Hứ! Mẹ tưởng tụi con về đây là vì nghe lời ba mẹ chứ, các con đang nghĩ gì trong đầu thế hả! Các con nghĩ sao mà yêu hai thằng nhà nghèo, ba thì làm thợ làm vườn cho khách sạn nhà mình, còn mẹ tụi nó thì làm quét dọn trong công ti nhà mình cơ chứ? Tụi nó không xứng đáng với hai cô tiểu thư của mẹ chút nào hết"
Tôi nghe mẹ nói xong vội bật dậy trả lời lại mẹ:
"Mẹ nên nhớ rằng chính mẹ trước đây cũng là một tiểu thư danh giá, mà phải lòng một con của một thợ cắt cỏ nghèo khổ cho gia đình, chính là ba đó. Bây giờ tụi con yêu một người nhự vậy thì có sao đâu, anh ấy yêu con thật lòng mới gì mẹ không cho. Mẹ nên suy nghĩ lại đi. Tình yêu của con thì con tự quyết định, không cần ba mẹ phải lo"
Vừa dứt lời mẹ tôi tát tôi một cái vào má trái, tôi đau điếng, nhìn mặt mẹ nói:
"Mẹ tát con! Đã bao giờ mẹ đánh con chưa? Sao hôm nãy mẹ nỡ...."
Mẹ tôi nắm chặt bàn tay, rồi vội ra khỏi phòng. Em gái tôi khụy gối xuống sàn, ôm tôi vào lòng,
hai hàng nước mắt rưng rưng nói:
"Chị có sao không? Chị trả lời mẹ chi để giờ mẹ tát chị? Chị đừng buôn nữa, rồi có ngày mẹ sẽ hiểu cho chị em mình thôi"