Vài phút sau khi tôi về nhà thì Dương cũng quay lưng lại bước về ngôi nhà thân yêu đầy kỉ niệm của tôi và anh ấy. Từ ngày rời, Dương bắt đầu lạnh nhạt với mọi người kể cả các ba mẹ, anh ta giống như một người mất cảm xúc không cười, không khóc mà gương mặt điển trai của anh ta lúc nào cũng buồn buồn bí ẩn không ai hiểu được. Ngày nào cũng vậy đi làm về là anh ta lấy trong tủ lạnh ra một lon bia và cầm trên tay chiếc điện thoại có hình tôi, rồi uống cho say bí tỉ tới sáng bạch hai con mắt ra, rồi cuối cùng là đi làm trễ bị sếp dọa là sẽ đuổi việc nhưng Dương vẫn không lo, vẫn đi làm trễ thế là bị đuổi việc. Anh ta về nhà ba mẹ ở nhờ, khi nào tìm được việc anh ta sẽ quay lại căn nhà cũ trước đây ( tội nghiệp Dương quá). Nhưng anh ta lại đi trong cái lúc tôi quay về căn nhà đó thăm anh, tôi dùng chìa khóa riêng để mở cửa nhà, tôi mở cửa ra, cảnh căn nhà bừa bộn không ai dọn dẹp đập vào mắt tôi, không lẽ thấy mà không làm, tôi bắt đầu vén tay áo lên, cột cao mái tóc đen nhánh lên, tôi lượm từng lon bia, tôi lau nhà, rửa bát, nấu cơm và những việc không tên khác, nấu xong bữa trưa tôi dọn thức ăn lên bàn, ngồi đợi Dương như đợi chồng về ăn cơm trưa ( Sư vẫn chưa biết Dương về nhà cha mẹ) đợi mãi không thấy Dương đâu tôi đành chạy qua nhà hàng xóm hỏi chuyện về Dương, tôi gõ cửa nhà bác Tâm, một ông bác bước ra hỏi:
"Ủa Sư Tử con về hồi nào vậy? Vô nhà uống trà nha con"
Tôi trả lời:
"Dạ thôi ạ! Bác cho con hỏi anh Bạch Dương đi đâu rồi bác?"
Ông bác ngạc nhiên:
"Con vẫn chưa biết à? Từ ngày con đi thì nó cũng mất việc làm, nó về nhà cha mẹ nó rồi"
Tôi như không tin vào tai mình, tôi đơ người ra, hai hàng nước mắt lại chảy, tôi cúi chào bác Tâm rồi quay về căn nhà đó, tôi ngồi xuống ghế rồi lấy từ trong túi sách ra chiếc điện thoại Iphone 6S, có ốp màu cam ra gọi cô bạn thân Nhân Mã, Nhân Mã nhấc điện thoại lên nói:
"Alo! Sư à? Mày gọi tao có chuyện gì không? Mày khóc à? Sao tự nhiên gọi cho tao mà khóc vậy?"
Tôi vừa khóc vừa nói:
"Mày có biết địa chỉ nhà anh Dương không? Tao có chuyện cần gặp anh ấy"
Mã lo lắng trả lời:
"Tao không biết nhưng hình như chồng tao biết, để tao gọi chồng tao hỏi. Mày nín đi nghe mày khóc chói tai lắm biết không?"
Mã tắt điện thoại, lập tức gọi cho chồng ( chồng của Mã là Ngư á) chuông điện thoại Ngư reo, Ngư giật mình bật máy lên nói:
"Alo! Có chuyện gì hả vợ?"
Mã cười, nói:
"Vợ không có chuyện gì cả, mà chồng có biết nhà của Bạch Dương người yêu con Sư Tử ở đâu không?"
Ngư ngạc nhiên vì dạo này vợ mình có nói gì về bạn học thời cấp ba đâu sao tự nhiên hôm nay... Ngư nghĩ:
* Thôi kệ chắc Mã nhớ bạn nên hỏi vậy,*
Ngư trả lời luôn:
"Nhà nó ở gần nhà hàng Sakura, nhà hàng của gia đình con Cự Giải đó, anh với em tới nhà hàng đó rồi mà"
Mã vội tắt máy rồi nhắn địa chỉ nhà anh Dương cho tôi. Tôi đọc tin nhắn xong vội đón taxi chạy tới nhà hàng Sakura, dù sao tôu cũng đói, tới đó ăn sẵn tiện hỏi đường luôn, tôi bước vào nhà hàng, ngồi vào bàn gần cửa sổ. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, gió hiu hiu thổi vào, mái tóc tôi bay bay gương mặt tôi lúc này nhìn sơ qua đã biết là rất buồn, những người ngồi gần đó, cứ ngằm nhìn tôi mãi. Phục vụ bước tới bàn tôi hỏi:
"Dạ! Thưa quý khách dùng gì ạ?"
Tôi cầm cuốn menu trên bàn lên và gọi món:
"Cho tôi mì ý, rau trộn, bò bít tết, món tráng miệng là bánh pudding và một chai rượu vang 2004. Cảm ơn anh nhiều!"
Phục vụ cúi đầu chào và bước vào trong. Từ đâu tôi nghe một giọng nói quen thuộc tôi quay sang, thì ra là Cự Giải. Tôi gọi to:
" GIẢI ƠI!"
Cự Giải nghe tiếng kêu nên quay lại, chạy lại bàn của tôi và ngồi xuống. Giải nở nụ cười duyên dáng hỏi:
"Sư? Mày đi đâu đây? Sao mày buồn vậy? Dương chia tay mày à?"
Tôi cười, rồi nói:
"Lâu ngày mới gặp, hỏi chi mà dữ thế? Tao đang tìm nhà anh Dương, nghe nói nhà anh ấy gần nhà hàng gia đình mày, tao tới đây hỏi đường sẵn tiện ăn trưa. Còn chuyện tao với Dương thì ... tao thấy tụi tao giống chia tay lắm mày à"
Giải ngạc nhiên, hỏi:
"Hả? Là sao? Tụi mày chia tay thật hả?"
Tôi buồn buồn kể câu chuyện cho Giải nghe, nghe xong Giải giật mình nói:
"Tao tưởng tụi mày có thể hạnh phúc bên nhau chứ, lần trước tao có thấy Dương đi ngang qua đây, mặt Dương buồn lắm. Tao thấy nó mang một chiếc balo lớn, tao nghĩ nó về thăm ba mẹ. Không thấy mày đi chung tao định chạy lại hỏi nó mà có điều lúc đó có việc ở nhà nên tao bận, không tới hỏi nó được."
Tôi và Giải đang nói chuyện thì phục vụ đi tới dọn thức ăn tôi gọi lên bàn, rồi cúi chào:
"Chúc quý khách ngon miệng!"
Giải gật đầu rồi vẫy tay nói:
" Được rồi cậu đi tiếp khách khác đi, để khách này tôi tiếp:
Giải nói tiếp:
"Mày ăn mau đi rồi đi tới nhà Dương với tao"
Tôi cười rồi ăn vội, tôi ăn xong, dứng dậy định gọi phục vụ để trả tiền thì Giải rút từ trong túi ra thẻ ATM rồi đưa phục vụ, cô nói:
" Đây này, coi như tôi trả"
Rồi Giải níu tay tôi ra khỏi nhà hàng trong khi đó tôi vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì. Giải đẩy tôi lên xe riêng của nó rồi chở tôi tới nhà Dương. Tôi bước xuống xe, đứng nhìn hồi lâu rồi bước vào. Tôi gõ cửa thì cô Nhung mẹ anh Dương cũng là công nhân trong công ti nhà ba mẹ tôi chạy ra mở cửa, cô ấy giật mình khi thấy tôi, cô ấy nói:
"Dạ tôi chào cô chủ! Cô tới đây có chuyện gì không ạ?"
Tôi nở nụ cười rồi trả lời:
"Dạ! Con tới đây để gặp anh Bạch Dương, anh ấy có ở nhà không cô?"
Cô Nhung gật đầu rồi giờ tay ra mời tôi vào nhà. Tôi quay lại, định gọi Giải vào chung thế mà nó đi không nói một lời, tôi nghĩ:
* Bạn bè kiểu gì thế hả?*
Rồi tôi bước vào nhà, cô ấy hỏi tôi:
"Cô muốn vào phòng thằng Dương con trai tôi hay vào phòng khách chờ nó"
Tôi nghĩ:
* Dù sao cũng là phụ nữ tự nhiên vào phòng đàn ông lỡ họ đánh giá mình... nhưng mà mình và anh ấy cũng ở chung với nhau 1 năm rưỡi rồi chứ ít ỏi gì??? Làm sao đây?????*
Hình như cô ấy biết tôi phân vân nên cô ấy nói:
"Cô cứ tự nhiên lên phòng thằng con tôi, không sao đâu"
Tôi nghe cô ấy nói vậy tôi đỡ ngại hơn, tôi cúi đầu chào rồi nói:
"Con cảm ơn cô ạ!"
Cô ấy đỡ tôi dậy nói:
"Ơ! Cô chủ cô đừng làm vậy"
Tôi đứng thẳng bước lên phòng anh ấy, tim hồi hộp. Đến trước cửa phòng anh ấy, tôi lấy lại bình tĩnh, gõ cửa phòng. Từ trobg một giọng nói ấm áp của anh ấy vọng ra:
"Ai vậy?"
Tôi vẫn không trả lời, tôi tự mở cửa phòng bước vào, anh ấy đây sao, lâu lắm rồi tôi không được nhìn thấy cơ thể này, tôi nhớ nó lắm, cái cơ thể cao to. Anh ấy đang ngồi xem lại những hình ảnh cũ của tôi và anh ấy, trên gò má anh ấy, hai dòng nước mắt, nó đang rơi xuống. Tôi đứng đó, cũng rơm rớm nước mắt, tôi không chịu nỗi, tôi chạy lại ôm lấy anh ấy từ phía sau. Vòng tay tôi ôm lấy anh ấy làm anh ấy giật mình, hình như anh ấy nhận ra vòng tay ngày nào, anh ấy quay lại. Thấy tôi anh ấy nở nụ cười, nói:
"Sư Tử? Em đây sao? Anh không nằm mơ đấy chứ?"
Tôi cười, lắc đầu , anh ấy đứng dậy ôm tôi vào lòng, tôi cũng đưa tay lên ôm anh ấy, nước mắt tôi chảy ướt cả vai áo anh ấy. Anh ấy nói:
"Em ở đây với anh có được không? Em đừng đi đâu nữa."
Tôi cũng muốn ở lại nhưng tôi lại sợ mang tiếng bất hiếu với ba mẹ. Tôi buông tay anh ấy ra, tôi chạy xuống nhà, vừa chạy vừa khóc, tôi chạy một mạch ra khỏi căn nhà. Đón taxi, tôi về nhà mà mặt u buồn. Vừa bước vào nhà em tôi chạy ra, nó vui vẻ nói:
"Chị ơi! Em sẽ quay về Mỹ, lúc nãy anh ấy gọi em xin lỗi và năn nỉ em quay lại nên em quay lại"
Tôi thắc mắc, hỏi nó lại:
"Mẹ có cho em về Mỹ đâu?"
Con bé cười nháy mắt, nói nhỏ:
"Em lén mẹ"
Tôi cũng thấy vui cho nó nhưng tôi vẫn buồn, tôi lên phòng, đóng cửa và úp mặt xuống giường, tôi chiềm vào giấc ngủ đau buồn.