Chap 5

39 3 0
                                    

Tôi nắm tay Thủy Bình thảy xuống sàn nhà, rồi chạy ra khỏi căn phòng ngột ngạt đó. Tôi chạy xuống nhà dưới rồi chạy ra khỏi căn nhà gò bó này. Tôi chạy mãi chạy mãi đến nới mà tôi và anh ấy hẹn hò lần đầu tiên, vẫn là ngọn đồi đó, vẫn là thảm cỏ xanh ấy nhưng tại sao tôi có cảm giác lạ lẫm với nó? Tôi càng lại gần ngọn đồi thì tim tôi càng đau như có một ngàn cây kim đâm vào trái tim đang đập thình thịch vì nó đang cảm giác trống vắng một nửa kia của nó. Tôi lại thấy cay cay ở khóe mắt, rồi đôi mắt lại đỏ lên, hai dòng nước mắt rơi ra, ướt đẫm khuôn mặt. Tôi ngồi khụy xuống thảm cỏ xanh, mềm mại ấy, khóc một cách đau khổ. Rồi hét lên thật to:
"EM YÊU ANH! BẠCH DƯƠNG ƠI! EM YÊU ANH NHIỀU LẮM! ANH CÓ BIẾT KHÔNG? EM YÊU ANH!"
Khi hét xong trong người tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Bỗng tôi có cảm giác có ai đó đang đứng sau lưng tôi, khi tôi quay lại thì... không có ai hết. Lạ nhỉ? Tại sao lại không có ai hết? Nhưng thôi chuyện đó đâu còn quan trọng đối với tôi. Quan trọng đối với tôi bây giờ là* hồi nãy tôi lỡ làm mẹ giận, bây giờ tôi về có sao không đây? Sao tôi ngu thế này? Tự dưng nói mấy câu đó làm gì? Nhỡ mẹ đuổi ra khỏi nhà.... Nhà đâu mà ở hả trời???* Tôi nắm chặt bàn tay lại rồi tự dùng đôi bàn tay ấy cốc lên đầu mấy cái đau ơi là đau. Tôi đi về nhà mà lòng nặng như đá, đôi chân nặng trĩu, bước một cách khổ sở. Về phần Bạch Dương thì... Khi ngủ dậy anh ấy không thấy tôi nằm cạnh chắc có lẽ anh ấy tưởng tôi ở dưới bếp. Nhưng khi xuống bếp anh ấy không thấy tôi đâu, anh ấy tim xung quanh căn nhà mà chẳng có tôi. Anh ấy bỗng bật dậy, mở tủ quần áo, nhòm vào trong, anh ta giật mình vì quần áo, túi sách của tôi đều biến mất theo tôi. Có vẽ anh ta nhớ ra điều gì đó, hoảng hốt chạy lại gần bàn trang điểm của tôi, anh ấy lục lọi hết ngăn này đến ngăn kia nhưng những cây son anh ấy mua tặng, những hộp phấn năm nào cứ vào ngày kỉ niệm lần đầu chúng tôi quen nhau thì anh ấy đều tặng tôi những thứ mỹ phẩm đó. Tôi ra đi nhưng không quên để lại thứ kỉ niệm đáng nhớ của tôi và anh ấy. Đó chính là một hộp phấn bên trên hộp phấn có ảnh của tôi và anh ấy, nhưng tôi đã cắt một nữa hình ra, tôi lấy hình anh ấy, cất vào một chiếc hộp nhỏ xinh, trong đó toàn là ảnh của tôi và anh ấy nên tôi giữ rất kĩ. Anh ấy cầm tấm hình tôi để lại trên tay mà khóc. Anh ấy suy sụp còn hơn là một người ăn mày. Nhưng cái ngày mà tôi đến ngọn đồi đó cũng là cái ngày anh ấy cầm tấm hình còn lại đem chôn vùi dưới cái cây to trên ngọn đồi. Khi đến đó anh ấy thấy tôi, hình như anh ấy muốn lại gần và ôm lấy tôi nhưng không anh ấy không làm vậy anh ấy lại tìm một cái cây gần đó để tránh tôi. Chờ tôi đi khuất anh ấy mới mon men lại gần cái cây to ấy. Tôi không biết anh ta đang sợ cái gì nữa? Nếu anh ta lại và ôm lấy tôi thì có lẽ bây giờ tôi đã đồng ý về lại căn nhà cũ. Tôi rất thất vọng về anh ấy, người yêu của tôi mà nhút nhát như vậy sao? Thật là tôi đi là đúng rồi, tốt nhất tôi nên nghe lời mẹ tôi.

Ngốc À! Em Không Được Quên Anh Đi ( Dương- Sư)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ