Chap 2

56 3 0
                                    

Làm tôi càng nhớ lại cái kỉ niệm hồi tôi và anh ấy mới mua nhà mới của chúng tôi, lúc đó chúng tôi hạnh phúc biết bao nhưng còn bây giờ thì sao. Mắt tôi cay cay, một lát sau tôi thấy mặt ướt ướt thì ra nãy giờ tôi khóc. Tôi vội vàng giấu đi đôi mắt đỏ hoe rồi vội vã bước vào nhà thật nhanh, vừa bước vào căn nhà thì nào là người giúp việc, quản gia, đầu bếp và thợ làm vườn, cùng ùa ra ôm chặt lấy tôi. Mọi người hỏi tôi tại sao lại về đây? Cuộc sống trước đây như thế nào rồi?
Nhưng tôi chỉ thắc mắc một điều là hình như mọi người chưa biết tôi đã sống chung với anh ấy chăng? Bỗng cô người ở lâu năm nhà tôi, cô ấy tên Sâm Yến, hỏi:
"Thưa cô chủ! Ở căn nhà đó cô sống chung với bạn hay cô ở một mình"
Tôi giật mình, hai má đỏ hồng, rợn gai óc, tôi lắp ba lắp bắp trả lời ngượng ngạo:
"Tôi... t... ô...i...t.... ô.....i ở... ở.... ở một mình không.... kh... ông...kh... ông có ai ở chung...ch...ung...ch...ung cả"
Mọi người nhìn nhau cười ngặt nghẽo, tôi ngượng ngùng ba chân bốn cẳng chạy lên phòng tôi. Chạy vào phòng tôi đóng của một cái " Rầm", tôi ngồi tụt xuống sàn nhà hai hàng nước mắt tuôn ra, rơi xuống sàn ướt đẫm. Bỗng có tiếng gõ cửa tôi vội lau nước mắt, quay lưng lại, mở cửa ra. Ồ! Thì ra là Sen con của cô Sâm Yến đem balo  lên phòng giùm tôi, cô bé nhìn tôi cười rồi hỏi:
"Chị sao vậy? Nãy tời giờ em thấy mặt chị buồn buồn, chị vừa chia tay bạn trai à?"
Tôi nhìn em, cười nghẹn ngùng, rồi giật lấy chiếc balo và nói:
"Cảm ơn em nhiều! Em xuống đi"
Chờ bé Sen đi rồi, tôi lật đật đóng cửa phòng, chạy vào toilet khóc nức nở, nghĩ:
"Tại sao lại thế? Tại sao tôi lại bỏ đi? Tại sao tôi không ở lại ngôi nhà ấy để chăm sóc anh ấy? Tôi làm sao thế này?"

Ngốc À! Em Không Được Quên Anh Đi ( Dương- Sư)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ