Chap 5

2.3K 161 21
                                    

...

Rin nhìn người con trai đó, ánh mắt lộ rõ sự nghi ngờ nhưng rồi cũng cụp xuống, thay chiếc áo mà Len vừa đưa cho. Len quay người lại, chậm rãi đi đến bên cạnh giường nơi Rin đang ngồi đó:

-Mau lên rồi theo tôi.

Len bước về phía cánh cửa, dáng vẻ chờ đợi. Một Lão đại như anh trong ngày sinh nhật đã được trải nghiệm thật nhiều thứ: bị người khác xem thường, trừng mắt, tức giận và giờ là chờ đợi. Len ghét nhất là phải chờ, một giây cũng không muốn chờ, chờ lâu tổn thọ à nha. Vậy mà giờ lại chờ đợi "món quà không tầm thường" của mình, quả là thật hiếm nha!

Rin lau người xong rồi chỉnh lại chiếc sơ mi, ngoan ngoãn theo Len ra khỏi phòng, vừa bước ra đã hết hồn bởi đám vệ sĩ đứng canh cửa. Chỉ là một căn phòng thôi mà đến trên dưới 20 người canh chừng cẩn mật. Họ mặc đồ đen, dáng vẻ to lớn dữ tợn, trên người đầy vết xước sẹo, khi vừa thấy Len ra khỏi phòng lập tức quỳ xuống cung kính chào:

-Chủ nhân, chào ngài.

Trên dưới 20 người ấy đồng thanh làm Rin như muốn nổ màng nhĩ, âm thanh ấy giống kiểu lỡ tay ấn nhầm volume lên đến 100 vậy!

Len chỉ giơ tay một cái, lập tức đám người ấy tập trung lại thành 2 hàng đi sau Len. Một người đi đầu cúi người, dáng vẻ đầy sự tôn kính:

-Tiểu thư, mời cô.

Rin vẫn còn đang choáng về mức độ "khủng" của đám người này, chỉ biết gật gật cái đầu rồi đi theo sau Len.

"Khủng thiệt à, không biết cái căn biệt thự này rộng lớn tới cỡ nào nữa? Không biếtđây tất cả bao nhiêu người nữa? ... "

Rin vừa đi vừa suy nghĩ miên man, không để ý phía trước, bất chợt Len  dừng lại khiền cho cô đổ nhào về phía Len.

-Ui da... đến rồi à???

Rin ngước cặp mắt lên nhìn Len, thấy Len đang hướng mắt về một căn phòng có cửa gỗ sơn màu hường nổi bần bật, so với cái màu chủ đạo chính của cái hành lang tối sầm xám xịt lạnh lẽo này thì đúng là có vẻ hơi chóe. Len liếc nhìn Rin, chỉ tay về đó:

-Vào đó tắm rửa và thay một bộ đồ đi. Tôi sẽ ở đại sảnh chờ em.

-Khoan! Cái biệt thự loằng ngoằng rộng lớn thế này làm sao mà tôi biết đường được?! - Rin bối rối, đôi mắt hơi lo lắng.

-Sẽ có người dẫn đi. - Len nhàn nhạt trả lời rồi quay lưng bước đi, bỏ Rin đang đứng trơ một mình ở đằng sau.

-Đi thật mà... - Rin thở dài - Nhưng mà dù sao cũng phải thay đồ cái đã.

Nói đoạn, Rin bước về phía cánh cửa hường chóe ấy. Trên cánh cửa dán chằng chịt những trái tim trông rất đáng yêu, còn có treo một cái biển cũng màu hồng nhưng nhạt hơn với dòng chữ được viết bằng bút màu trông rất dễ thương: "Gõ cửa trước khi vào ❤❤❤" Rin đoán có lẽ là phòng của một đứa trẻ chừng 5-6 tuổi nên mới có những thứ đáng yêu thế này.

Cộc... cộc... cộc...

-Tôi có thể vào được chứ?

Không có ai trả lời, Rin gõ cửa thêm một lần nữa nhưng cũng không có ai ra mở cửa cả. Rin nhớ tới lời dặn của Len và nhìn cái biển dễ thương ấy, chỉ cần gõ cửa thôi đúng không? Rin chần chừ mở cánh cửa ra rồi bị chói lóa, sốc vô cùng khi nhìn vào bên trong: Cái căn phòng này đâu phải cho người bình thường ở đâu??? Phải là cho công chúa, nữ hoàng ở đây mới đúng!!! Khác hẳn với những gì cô tưởng tượng. Căn phòng này rất chi là sang trọng và lộng lẫy: Ở giữa phòng là chiếc giường và chiếc nệm Kingsize màu đỏ, có màn che và trang trí hoa lá rất kì công, đối diện với nó là một chiếc ghế lớn được làm bằng vàng có đệm lót màu đỏ với những họa tiết vô cùng cầu kì gắn xen kẽ vài viên kim cương sáng lấp lánh hướng về phía cửa kính lớn có thể quan sát được bầu trời đêm. Trên trần nhà là một chiếc đèn pha lê được làm rất tinh xảo kiến Rin không khỏi thốt lên kinh ngạc. Trên một bức tường là giá sách to bự, ngăn nào cũng chứa đầy sách dày cộp. Bên ngoài còn có một ban công trồng đầy hoa hồng, ở giữa là một bộ bàn ghế nhỏ Rin nhìn qua biết rằng chủ của căn phòng này không hề tầm thường.

Rin đang lơ mơ ngắm nhìn thì bỗng tủ quần áo lớn mở ra, và bước ra khỏi đó là một cô gái xinh đẹp có một mái tóc xanh ngọc được buông thả ở đằng sau, trên đầu còn đội một chiếc vòng hoa. Cô gái mặc một bộ đầm dạ hội màu trắng có ren như của các quý tộc thời xưa, kết hợp thêm với trang sức càng làm cô gái kia trở nên quý phái hơn nữa. Theo sau cô làm một cô Maid có mái tóc xoăn đỏ. Khoan đã! Đó chẳng phải là Teto hay sao??? Teto nhìn Rin cười một cái rồi quay ra thì thầm gì đó với cô gái xinh đẹp. Cô gái ấy sau khi nghe xong bước đến cho Rin nhún váy chào:

-Chào tiểu thư, tôi là Hastune Miku, người chuyên phụ trách về trang phục ở đây.

Cái??? Trông như vậy mà chỉ là người phụ trách về trang phục thôi á??? Cô không tin!!! Cái không tin này của Rin lộ rõ lên mặt làm cho cả Miku và Teto bật cười. Rin thật là dễ đoán quá đi mà!!! Miku lên tiếng giải thích:

-Tôi quên chưa nói, bộ đầm này là tôi và Teto đang thử may thôi. Với cả căn phòng này không phải là của tôi đâu. Chủ nhân của nó đang ở dưới kia đợi tiểu thư kìa.

Rin thở phù! Thế mà cứ tưởng trong căn biệt thự này đến cả người hầu cũng được ở trong căn phòng lộng sờ lẫy thế này mới sợ chứ!

-Nhưng chủ nhân căn phòng này đang đợi tôi ở đâu vậy??? - Rin nhìn ngó xung quanh, ánh mắt dò tìm. Rồi cô hướng ánh mắt về phía cái tủ quần áo to bự, bên trong nó là một thứ như cầu thang máy. Rin chỉ tay vào - Có phải là ở trong đó không?

Miku mỉm cười:

-Dạ phải thưa tiểu thư. Mời tiểu thư vào.

Rin, Miku và Teto bước vào ấy rồi đóng cánh cửa tủ vào, lập tức chiếc thanh máy đưa cả 3 người bọn họ xuống dưới. Sau 10' chiếc thang máy dừng lại, mở ra một nơi chỉ toàn trang phục, trang sức, vải vóc, gấm lụa,...

Ở giữa căn phòng có một cô gái ăn mặc sang trọng theo kiểu hoàng gia, đầu đội một chiếc vương miệng kim cương lấp lánh đang ngồi nhâm nhi một tách trà...

[Fanfic Kagamine] Đồ Ngốc! Tôi Sẽ Mãi Ở Bên Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ