Chap 18

1.4K 96 32
                                    

...

-Miku!!! Bánh thực sự rất... ng...

Sau khi cắn miếng bánh, Rin cảm thấy trong người rực nóng lên, cơ thể như không còn sức lực, tay chân bủn rủn, cổ họng khô khốc, hai mắt như sắp bốc cháy, không thể nhìn thấy gì, không thể nói được gì. Rin cố gắng kêu cứu, cố gắng bám vào thứ gì đó nhưng không thể. Cô gần như không thể thở được. Miku nhìn cô đau đớn trong thỏa mãn rồi nhìn đồng hồ. 10 giây nữa, chỉ 10 giây nữa thôi là Rin sẽ không còn tồn tại trên cuộc đời này nữa!

10...

9...

8...

7...

6...

5...

4...

3...

2...

-MỘT!!! CHẾT ĐI!!!

-Aaaaaaaaaaaa!!!

Rin hét lên đau đớn rồi ngã vật xuống, còn Miku thì cười như điên dại. Cô nhìn Rin:

-Giờ có chết tao cũng thấy vui!

-Vậy sao không chết luôn đi?

ĐOÀNG!

ĐOÀNG!

ĐOÀNG!

3 nhát súng găm vào gần tim Miku khiến ả trợn trừng mắt, quay người lại xem là kẻ nào. Nhìn thấy rõ rồi thì ả lại cười lớn:

-A rà! Tưởng ai! Ra là cậu sao, Kaito?

Kaito cười, thay đạn cho khẩu súng:

-Chuẩn bị kĩ càng đến thế sao? Mặc cả áo giáp chống đạn cơ đấy!

-Cậu cũng đâu kém đâu? Dùng cả đạn xuyên giáp sao? Thế nhưng 1 viên thôi thì chưa đủ để giết tôi đâu!

Kaito vẫn giữ nụ cười. Vừa rồi anh bắn 3 phát, 2 phát đầu là đạn thường, phát thứ 3 là đạn xuyên giáp do anh chế ra.

-Vậy chắc cô vẫn chưa biết tôi đã hoán đổi thành phần trong thuốc của cô đâu nhỉ?

Miku câm nín họng không nói gì, nhìn Kaito chĩa súng về phía mình.

-Một là rời khỏi, hai là ăn đạn. Cô là người thông minh nên biết là mình nên thế nào rồi chứ?

Ả cất con dao găm ở tay vào túi áo, liếc Rin đang nằm trên sàn nhà rồi từ từ bước đi. Khi đi qua Kaito, Miku dừng lại, nói:

-Dù anh có hoán đổi thuốc thế nào thì trí nhớ cô ta cũng không về đâu. Hahahaha!!!

Nói xong, ả bình thản đi. Kaito đến chỗ Rin, bế thân thể mềm oạt ấy lên, vén những sợi tóc lòa xoà trước mặt.

-Em đúng là vẫn luôn quá ngốc nghếch như vậy.

...

-Ấy ấy onii-chan!!! Đừng có như vậy!!!

Lenka đuổi sau Len, vừa đi vừa kéo áo không cho Len đi. Len không nói gì, cứ thế đi. Cậu vừa mới xuống máy bay thì nghe thuộc hạ nói Rin bị người khác hãm hại thì rất tức giận liền tự mình lên máy bay quay về Nhật Bản, trao lại hết quyền hành cho Rinto. Cậu đi thẳng một mạch lên phòng mình, vừa mở cửa ra thì thấy Rin đã ngồi đó, khuôn mặt ngơ ngác, sợ sệt trông thật đáng thương. Cô sợ đến phát khóc. Len cau mày hỏi Lenka:

-Cô ấy làm sao?

Lenka thở dài:

-Cũng không biết nữa! Hôm nay mẹ cho người hầu nghỉ hết, còn rủ em đi spa, có mỗi chị ta ở biệt thự một mình. Lúc về thì đã thấy như vậy rồi...

-Mẹ sao?

Len lẩm bẩm rồi đi xuống hầm tìm Kaito. Kaito đang nhàn nhã đọc sách, thấy Len vào thì nở nụ cười.

-Là anh sao? Kaito?

-Gì chứ? Tìm tôi có chuyện gì?

-Tôi hỏi lại lần nữa có phải anh không?

Len thực sự đang rất cáu, tuy không biểu hiện ra bên ngoài nhưng nghe lời nói của Len thì cũng đã đủ hiểu. Kaito cũng thôi cái dáng vẻ đùa cợt ấy, gấp lại quyển sách, nghiêm túc đứng lên:

-Anh nghĩ sao? Tôi mà lại đi hại Rin sao? Hại người con gái tôi thương nhất sao? Tôi biết là cậu cũng chẳng có tình ý gì với cô ấy, chẳng qua là cũng chỉ muốn uy hiếp tôi thôi phải không? Từ sau khi rời bỏ nghề cảnh sát sa thân vào thế giới này, cậu có để tôi một ngày được yên đâu? Dày vò tôi, hành hạ tôi trả hận tôi, tôi cũng không có ý kiến. Nhưng nếu cậu nghi tôi cố tình hại em ấy thì cậu thật sự đã nhầm rồi!

Len nghe xong, không nói gì thêm, cậu biết mình đã hơi quá nóng tính. Khoan? Gì chứ? Cậu đang làm cái gì vậy? Sao cậu lại làm cái chuyện vô nghĩa này? Ý nghĩ chợt chạy qua đầu của Len khiến cậu bỗng khựng lại. Len không nói gì thêm với Kaito, ra khỏi căn hầm rồi về phòng làm việc của mình, khóa chặt cửa rồi thả người xuống ghế sofa. Cậu thở dài, nhăn trán. Trong nửa năm qua từ khi Rin đến đây, cậu từ một lão đại lúc nào cũng thờ ơ lạnh nhạt chuyển thành một người có phần hơi nóng tính. Cô gái này, quả thật, đã khiến cho Len phải lưu tâm hơi nhiều. Vì sao lại thế vậy? Có phải vì anh biết Rin là người Kaito thầm yêu thương, còn Kaito lại là người đang nắm giữ rất nhiều thông tin quan trọng trong FBI nên mới đối xử tốt với cô để Kaito giao các thông tin ấy ra cho cậu, để cậu nắm càng chặt hơn cái ghế lão đại này, để cậu nâng cao vị thế của mình không? Hay... Len bật ngồi dậy, cậu đang nghĩ đến cái gì vậy? Tại sao lại nhớ đến người con gái đó? Cậu đã quên lâu rồi, sao những kí ức ấy lại bỗng dưng ùa về thế?! Có phải chính vì sự giống nhau từ cách ăn nói, dáng đi, dáng đứng, đến cả cái tính tình ngang ngạnh ấy không? Không! Cô gái này thật sự là nhiều điều khác biệt. Cậu giữ Rin lại không phải là vì Kaito, cũng không phải vì người đó, mà là vì lí do khác đặc biệt hơn kìa...

...

[Fanfic Kagamine] Đồ Ngốc! Tôi Sẽ Mãi Ở Bên Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ