...
Tỉnh dậy, Rin thấy mình đang nằm trên giường trong một căn phòng lớn, cô bật dậy, hoảng hốt nhìn tay chân của mình:
-Không bị xích???
"Phù, cứ tưởng lại bị xích lần nữa. Mà nơi này là đâu vậy nhỉ??? Mà thế quái nào mà mình lại ở đây??? Nhớ rồi, lúc đó mình thấy một nam nhân, sau đó thì bị đập vào gáy rồi ngất đi. Thật quá đáng mà! Và rồi bây giờ, quá đáng hơn nữa... hơn nữa... QUẦN ÁO CỦA TÔI ĐÂU RỒI?????"
Vâng, chính xác là không phải là cô đang không mặc gì mà là mặc một bộ đồ ngủ ren mỏng dính không phải là của cô, lại còn theo kiểu nửa kín nửa hở. Một tiểu thư nhã nhặn kín đáo thanh lịch trang trọng lịch sự như cô mà lại đi mặc mấy cái bộ này sao?!
Vậy mà giờ...
-CÁI GÌ ĐÃ XẢY RA VẬY CHỨ???
Cô thề là cô sẽ đập chết tên nào dám cho cô mặc cái bộ này, thề, thề độc luôn đấy!!!
Cạch... cạch
Có tiếng cửa mở, cánh cửa mở ra nhẹ nhàng, một cô hầu nhẹ nhàng bước vào rồi cũng nhẹ nhàng khóa cửa lại.
-Tiểu thư, cô tỉnh dậy rồi sao?
Đó là một cô hầu có mái tóc xoăn buộc hai bên, mang vào một cái chậu đầy nước và một cái khăn, cô hầu lại gần Rin, đặt cái chậu xuống rồi cúi gập người chào:
-Chào tiểu thư, tôi là Teto, theo lệnh của Kagamine - sama từ nay tôi sẽ hầu hạ tiểu thư. Xin tiểu thư hay để tôi lau rửa cơ thể cho sạch sẽ.
Nói xong Teto nhẹ nhàng lấy cái khăn ướt đã vắt nước, đưa lên định lau mặt cho Rin thì bị Rin ngăn lại.
-Không... Không cần đâu. Tôi có thể tự làm được mà, cô có thể cho tôi hỏi vài điều được không, Teto-san?
-Xin tiểu thư cứ hỏi.
-Vậy cho tôi hỏi đây là đâu? Ai là người mang tôi tới đây? Tại sao lại mang tôi tới đây? Chủ nhân của nơi này là ai? - Rin dồn dập hỏi khiến Teto cũng không khỏi ngạc nhiên.
-Tiểu thư không biết chút gì hết sao? Đã vào đến tận đây rồi mà?
Rin cúi mặt chán nản đáp:
-Tôi đã biết cái mô tê gì đâu? Từ lúc tôi bị bắt đi tới đây đến bây giờ toàn là bị ngất đi hoặc ở trong hộp tối thôi, nghe được có 3 cái tên, etou... hình như là Gumiya, Mikuo, Luka thôi. A! Còn cả một mĩ nam tóc chuối nữa!
Nghe đến đây, Teto không nhịn nổi bất ngờ bật cười:
-Tôi sẽ trả lời lần lượt câu hỏi của tiểu thư.
Thứ nhất, đây là biệt thự của nhà Kagamine.
Thứ hai, người mà mang tiểu thư tới là hai trong số ba người mà tiểu thư vừa nhắc đến: Gumiya và Mikuo.
Thứ ba, tôi không biết chính xác hai người họ mang cô tới để làm gì, chỉ biết là để tặng chủ nhân nhân ngày sinh nhật.
Và cuối cùng... cái người mà tiểu thư nói là tóc chuối ấy cũng chính là chủ nhân của nơi này, Kagamine - sama.-Là cái người mà cô vừa nhắc đến là theo lệnh đến hầu hạ tôi sao sao? - Rin nhăn trán không hiểu gì khiến cho Teto lại bất giác bật cười.
-Dạ phải ạ.
-Nhưng mà Teto này, tôi không muốn ở lại đây, nơi này đầy ám khí, cảm giác không hề an toàn một chút nào cả, cô có biết làn sao mà ra khỏi đây không vậy? Xin cô đấy tôi thực sự không muốn ở đây một chút nào! - Rin chắp tay khẩn khoản cầu xin Teto. Một tiểu thư danh giá mà lại đi cầu xin một cô hầu sao? Nếu để cho người nào đó nhìn thấy chắc chắn là không hay đâu à nha. Nghĩ vậy, Teto vội vàng lắc đầu:
-Không được đâu tiểu thư, chủ nhân đã căn dặn là dù thế nào cũng không được để cho thiểu thư trốn đi mất. Mà dù tôi có không thể ngăn được, tiểu thư cũng không thể ra khỏi đây dù chỉ là nửa bước thôi đâu! Bên ngoài canh chừng rất cẩn mật, cửa sổ không thể mở ra cũng không thể phá, hơn nữa theo tôi nghe được thì còn có cả máy quay mật do chính chủ nhân đặt nữa ạ!
-Thế là tuyệt đường sống của con nhà người ta rồi còn đâu... - Rin chán nản ngẩng lên nhìn trần nhà, hình như còn chửi thề vài câu.
-Vậy tôi xin phép đi chuẩn bị đồ ăn cho tiểu thư, có gì thì tiểu thư hãy nhấn cái nút vàng ở đầu giường, tôi sẽ tới ngay! - Teto nhấc chậu lên, cúi gập người chào.
-Khoan đã Teto!
-Sao vậy ạ?
-Trước khi đi, cô có thể kiếm cho tôi một bộ đồ khác bớt hở hang hơn được không vậy? - Rin ngượng ngùng cúi gằm mặt, khuôn mặt bỗng đỏ lên vô thức, tay kéo cái chăn thu lên ngực.
-Thật tình xin lỗi tiểu thư, chủ nhân có dặn là nếu cô muốn thay đồ hở hang hơn thì trong tủ quần áo có đấy ạ! - Teto che miệng cười khúc khích, bước về phía cánh cửa - Cũng muộn rồi, tôi xin phép đi!
-Teto! Đừng...
Cạch!
Cánh cửa đóng lại không thương tiếc, bỏ lại cô gái bé bỏng đằng sau...
...
...
...
...
...
-Chếtttttt tiệtttttt!!! Tại sao bản cô nương lại phải ngồi đây chịu chết chứ hả???
Rin tức giận lấy gối quăng ra cửa bất chợt rơi trúng con gì đó đang bò dưới đất làm nó bay lên. Đậu đâu không đậu, nó lại đậu ngay bên cạnh Rin. Rin đơ người quay sang nhìn cái con bên cạnh, tay run run cầm cái chăn trùm kín người, hét lên thất thanh:
-Aaaaaaaaaaaaa!!! C... con... g... gi... gián.. CON GIÁN KÌA!!!
"Bổn cô nương từ khi sinh ra không sợ thứ gì. Trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ mỗi mi thôi. Nếu mi còn lòng tự trọng, xin mi hãy đi xuống giường và trở về nơi mi sinh ra đi. Bổn cô nương thề là nếu như mi ra khỏi đây thì ta sẽ thờ cúng họ hàng nhà mi 9 đời không quên đâu. Chỉ xin mi, HÃY RỜI KHỎI NƠI NÀY ĐI!!!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vote đi, vote đi, vote đi, vote đi, vote đi, vote đi, VOTE ĐÊ MẤY CHẾ!!!
≧﹏≦
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Kagamine] Đồ Ngốc! Tôi Sẽ Mãi Ở Bên Em.
FanficFanfic về cp Kagamine Rin Kagamine - một tiểu thư danh giá đang gặp vấn đề về chuyện gia đình, trong lúc bỏ nhà đi không may bị bắt cóc và bị biến thành món quà tặng sinh nhật cho Len Kagamine - một đại boss của thế giới ngầm. Rin đến đã khiến cho...