...
"Không... không... không phải...
Tôi không làm việc đó...
Không phải tôi...
Tôi không phải là kẻ giết người...
Tôi không giết cô ấy...
Không phải là tôi...
Không...
Không!"
-Không!!!
Rin bật dậy, trán ướt đầm đìa mồ hôi, hơi thở nặng nhọc bao trùm khắp căn phòng tối. Lại là cái giấc mơ kinh dị và đáng sợ đó... Cái giấc mơ luôn đeo bám theo cô suốt 5 năm qua. Cứ mỗi khi cô sắp sửa quên nó đi, nó lại cứ hiện lên bắt cô phải nhớ lại. Đã 5 năm rồi, không khi nào Rin có được một giấc ngủ thật sự, không khi nào cô có thể ngủ ngon.
-Tại sao chứ??? Tại sao không buông tha cho tôi??? Tại sao??? Không phải là do tôi mà!!! Sao cứ đeo bám tôi mãi vậy???
Rin nói trong hàng nước mắt. Người cô run lẩy bẩy, đôi tay cũng run run lau vội những giọt nước mắt vẫn đang tiếp tục rơi không ngừng. Cô lo lắng, hoảng sợ. Các cảm xúc tiêu cực đang thay nhau quay vòng trong đầu Rin. Cô co gối, úp mặt xuống, nước mắt thì vẫn cứ tuôn rơi không ngừng. Chợt có một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào vai cô rồi từ từ ôm lấy cô, vỗ từng cái một nhẹ nhàng vào lưng cô. Cái cảm giác ấm áp lạ thường này là sao? Cái cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ này là sao?
-Gặp ác mộng à? Không sao đâu... đã qua rồi... hết rồi... - Giọng nói ấm áp bên tai Rin như an ủi.
Đột nhiên nước mắt Rin ngừng tuôn rơi. Cô muốn có thêm sự ấm áp ấy, muốn có thêm sự an ủi ấy. Rin ngóc đầu lên, vùi người vào, đôi tay cũng vô thức ôm lấy cái nơi ấm áp ấy...
-Chủ động ôm cơ đấy! Lão đại mà thấy chắc ghen chết mất!
"Cái nơi ấm áp" bỗng đổi sang giọng như khinh thường. Rin cứng người, thu vội cái tay lại về phòng thủ, mắt ngước lên nhìn thật nhanh. Trước mắt cô là một soái ca có dáng vóc cân đối, mái tóc vàng nắng được kẹp gọn ở đằng trước. Òa òa đẹp troai thật, nhưng chắc so với cái tên ác quỷ kia thì không bằng đâu! Mà khoan đã...
-Này!!! Mi là tên nào??? Tại sao lại vào phòng ta??? - Rin đẩy người trước mặt, hai tay vẫn đang trong tư thế đề phòng
-Thôi nào thôi nào, chẳng phải vừa nãy mới ôm ta đó sao??? Trở mặt nhanh thế?! - Tên đó nhếch nhếch hàng lông mày, nở nụ cười "hiền hậu", bàn tay tóm lấy tay Rin một cách thô bạo
Hắn liếm môi trên, nhìn Rin biến thái, lấy một tay nâng cằm Rin lên, mặt tiến sát mặt Rin:
-Cô sợ?
Hắn nhếch môi, mặt sát thêm mặt Rin thêm chút nữa...
Bộp!
Len từ đâu xuất hiện và đập cho tên biến thái một trận, cứu Rin như một chàng hoàng tử cứu công túa khỏi tên độc ác rồi nói:
-Nàng có sao không?
Rồi hai người nhìn nhau đắm đuối, tiến đến Happy Ending...
Và đó là những gì dân ngôn lù tưởng tượng, còn thực tế...
Bộp!
-Sợ cái gì chứ hả tên biến thái kia!!!
Bàn chân tuy nhỏ bé của Rin nhưng cộng với một lực rất lớn đạp thẳng chân không thương tiếc cũng đã làm cho tên khốn biến thái phải ôm bụng ngã ra.
-Thật là mạnh mẽ làm sao! Giờ thì hiểu vì sao lão đại muốn "chơi lâu dài" với cô rồi...
Hắn ta ôm bụng rồi giả vờ cười đau khổ, còn ho khụ khụ vài cái. Rin đứng trên giường, với tư thế của một người bên trên nói với kẻ bên dưới, tay chỉ vào mặt hắn:
-Anh! Đừng có động vào tôi!
"Chết tiệt, phải xử cái tên biến thái ngu ngốc này! Bổn cô nương đang cảm xúc dâng trào thì tự nhiên bị tên khốn này phá đám! Phải giết hắn để bịt miệng lại mới được!"
Nghĩ là làm, Rin đáp xuống đất, à không... là đáp vào khuôn mặt đẹp đẽ đang trên mặt đất với một lực gấp ba lần cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn của cô. Kết quả thì khỏi nói mấy bạn cũng biết, tên biến thái ấy bị chị đại xử ngon, thế nhưng điều đặc biệt là hắn bị xử ngay trước mặt lão đại. Xử xong, Rin liếc qua, thấy Len đang đứng ở cửa vỗ tay từng cái chậm rãi.
-Anh ở đó từ bao giờ và vào đây làm gì? - Rin lườm xéo Len một cái, tức tối tiến đến chỗ Len.
Hỏi hay thật! Đây là đất của lão đại, là lão đại làm chủ, tại sao lại phải trả lời câu hỏi ấy nhỉ? Thế nhưng cậu vẫn trả lời, coi như là trả cho việc đã cho cậu thấy được một mặt thú vị của Rin:
-Tôi đến để đưa bệnh nhân mới trốn trại về.
Len nhếch môi lên, khuôn mặt không hề hài lòng tiến đến chỗ tên biến thái lôi cổ hắn ra khỏi rồi đóng sầm cửa lại, xong nghe thấy tiếng la hét kinh hoàng cùng tiếng cào cửa thảm thiết. 15 giây sau, cánh cửa mở ra và xuất hiện hai cái đầu vàng, một cái thì như cái xác không hồn, một cái thì đang phủi tay phủi áo. Cảnh tượng thật khiến cho dân hủ phải ngó lại nhìn quanh...
-Giới thiệu đàng hoàng.
Len gằn giọng, nhìn cái xác đang lết trên mặt đất sau khi ăn 2 lần hành. Cái tên đó đứng dậy, cũng bắt chước Len phủi phủi quần áo, xong quay sang nhìn Len, môi hơi cong lên:
-Len đại thiếu gia à!!! Thiếp theo ngài ngày đêm hầu hạ tận tình, vậy mà giờ ngài lại bỏ thiếp theo cái con nhỏ này là sao!!!
.
.
.
Ôi cái ...
Rin há hốc mồm, nhìn Len gân xanh đang nổi đầy mặt, tay siết chặt nắm đấm, thẳng tay không thương tiếc cho hắn ăn hành lần 3...
Ôi thôi quả này chú xác định rồi...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sắp khai giảng rùi bận học chết quá đi, còn buồn nữa là 2/9 Au chỉ được nghỉ mỗi 1 ngày...
Oaoaoaoa buồn quớ T_T T_T T_T
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Kagamine] Đồ Ngốc! Tôi Sẽ Mãi Ở Bên Em.
FanficFanfic về cp Kagamine Rin Kagamine - một tiểu thư danh giá đang gặp vấn đề về chuyện gia đình, trong lúc bỏ nhà đi không may bị bắt cóc và bị biến thành món quà tặng sinh nhật cho Len Kagamine - một đại boss của thế giới ngầm. Rin đến đã khiến cho...