Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống mặt đường. Gió đông cũng bắt đầu kéo về nhiều hơn.
Jellal đang thư thả ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, nghe tiếng động ngoài sân, anh hạ tờ báo đang đọc dở xuống mặt bàn, đưa mắt nhìn bóng dáng quen thuộc từ chiếc xe hơi đen bước xuống.
Sáng nay Erza đã đến bệnh viện để tái khám, lúc cô đi anh vẫn còn ngủ say.
Đêm hai người cãi nhau, cô không màn nằm cùng hướng với anh, hệt như lúc khi anh gặp Ul đã đối với cô.
***
Sắc mặt anh lúc này trầm tĩnh như mặt hồ phẳng lặng, chú ý quan sát từng chút một người phụ nữ đang bước vào nhà. Kể từ ngày hôm qua, anh và cô đã chẳng còn muốn nói chuyện với nhau nữa. Cả hai đều hiểu, tất cả những gì mình cần làm là đợi đến ngày ly hôn. Khi sự tự do được trao trả lại, họ sẽ chính thức đường ai nấy đi. Còn trước mắt, cứ tạm cam chịu sống với nhau cho qua ngày.
Erza vừa mới đẩy cửa vào trong, hai tay đặt giày lên kệ, anh đã liền lên giọng hỏi.
- Kết quả thế nào rồi?
Cô im lặng một lúc, tự cảm thấy mình thật đáng thương. Thậm chí là khi cô vừa về tới nhà, chưa kịp ngồi xuống ghế, anh đã liền hỏi xem yêu cầu của mình đã được đáp ứng hay chưa.
Erza hôm nay thật sự rất mệt mỏi. Ngày hôm qua cũng chỉ ăn được mỗi một bát cháo nhỏ vì triệu chứng nôn mửa của thai kì. Tối đến thì lại nghe anh cằn nhằn, một mực đòi bỏ con. Có lúc cô tưởng chừng mình lẽ ra không nên tồn tại trên cõi đời này, bây giờ thể xác cô vẫn còn tồn tại vật vờ nhưng linh hồn thì đã hoàn toàn tan vỡ.
Erza lấy tay lau nước mắt, cô quay sang anh, trách móc.
- Rồi! Anh hài lòng chưa?
Jellal thở dài, anh khom người lên trước, uống một ngụm cà phê đen đá.
Ánh mắt anh nhìn cô thoáng có chút ái ngại, anh thừa biết điều này khiến cô đau như thế nào nhưng vẫn cố chấp phớt lờ, xem như cô lấy mình là xui xẻo, bây giờ ly hôn là trả cô tự do, anh và cô không ai phải sống vì ai nữa.
Dù anh cố nhẫn tâm như vậy, nhưng vì là đàn ông nên trong lòng đương nhiên phải thấy khó xử trước những giọt nước mắt của một người con gái. Huống chi đây còn là đứa em mà anh yêu thương, chăm lo suốt từng ấy năm trời. Nhìn cô như vậy, anh thấy có chút không đành, nhưng anh tự nhủ mình phải cứng rắn, không được tỏ lòng thương hại. Anh không muốn mắc phải sai lầm như mấy năm trước một lần nào nữa.
Cô lấy tờ đơn đã ghi sẵn trong túi xách da màu nâu ra, thảy xuống mặt bàn trước thái độ yên lặng của Jellal.
- Anh mau kí vào đi!
Anh ngước nhìn cô, từ từ cầm lá đơn trên tay đọc lướt qua. Cô không cần bất kì tài sản nào của anh dù là một đồng. Thậm chí là chính ngôi nhà này, trước đây là quà cưới của ba mẹ anh dành cho cô, cô cũng trả lại tất cả những giấy tờ mình đứng tên. Những thứ của anh, cô không muốn vướng bận một chút nào nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Erza! Cô chỉ là người thứ ba
Fanfiction" Anh đã vô tâm với tình yêu suốt 16 năm của mình. Xin hỏi Erza Scarlet! Em có bằng lòng làm vợ Jellal Fernandes này thêm lần nữa hay không? "