Tôi quên anh rồi

3K 147 34
                                    

Tiếng nhạc violon mượt mà vang lên trong không gian yên ả, một buổi tối đầm ấm quanh những ánh sáng dịu nhẹ của nhà hàng Hilga chưa bao giờ khiến các thực khách phải thất vọng.

Ngồi từ phía trong nhà hàng nhìn ra, khung cảnh xuyên suốt từ sáng đến chiều thay đổi dù nhanh dù chậm đều mang một nét đẹp London rất rõ nét.

- Quản lí chị cảm thấy hôm nay kinh doanh thế nào?

Erik mệt mỏi tựa lưng vào quầy chờ lấy thức ăn. Dáng anh cao lớn hơn cả chuẩn mực của người mẫu, dù có ngả người ra vẫn thấy tấm lưng rất dài.

" Quán chúng ta chỉ mới mở được 2 năm nhưng có đông khách hàng thân thiết như vậy là rất tốt." Erza gật đầu tán dương " Hôm nay lại là ngày lễ nên khách đến lại càng đông hơn. Các cậu phục vụ tốt đấy dù có khách nhiều như vậy... Chốt lại. Tôi sẽ chấm điểm tốt cho các cậu tháng này." Cô chĩa cây bút về phía anh.

Erik mỉm cười. Hai mắt trong veo màu xanh biển lộ ra ý chân thành , càng nhìn lâu, người đối diện càng dễ dàng bị anh thu hút.

- Chị hài lòng đúng chứ?

- Ừm. Rất hài lòng.

Erza vừa nói vừa tranh thủ ghi chép vài dòng vào quyển sổ tay. Mái tóc đỏ hôm nay tuy chỉ được cột lỏng đơn giản nhưng trông lại càng xinh thêm nhiều phần.

Bình thường cô rất ít khi trang điểm, không phải tuýp người thích trau chuốt vẻ ngoài như các nhân viên nữ khác, phải hiếm hoi lắm cô mới chịu đánh lên chút son phấn để đi gặp đối tác. Nhưng cô không làm vậy vì sợ mình trong mắt người khác sẽ nhợt nhạt hay kém sắc, mà là vì cô không muốn họ có suy nghĩ rằng cô coi thường họ đến nổi đi gặp mặt, một chút phấn cũng không thèm đánh lên.

Erik chăm chú quan sát khuôn mặt nghiêng thanh thoát như tranh họa của Erza, trái tim có chút xao xuyến, từng đường nét đều đẹp đến hoàn hảo khiến anh không thể ngưng ngắm nhìn, da dẻ cô luôn sáng mịn và hồng hào, màu tóc thì lại rất nổi bật, tự dưng khóe môi anh cong lên lúc nào không hay.

Cô càng tập trung làm việc bao nhiêu, vẻ ngoài càng thanh lịch bấy nhiêu.

Erik có cảm tưởng rằng mình có thể ngắm nhìn cô cả ngày mà không chán. Đầu óc anh mơ mộng như đang ở trên mây. Anh muốn được một lần đặt môi mình lên đôi môi nhỏ nhắn xinh yêu kia của cô...  Erik tự hỏi cảm giác đó sẽ như thế nào?

- Anh này! Anh là nhân viên mới ở đây à?

- Vâng! Có gì không thưa quý khách?

Jellal đang rót nước vào từng ly trên bàn chợt dừng lại.

- À... anh... có thể cho tôi xin số điện thoại được không?

Vị khách tại bàn Jellal đang phục vụ lên tiếng. Đó là một cô gái châu á trạc 20 tuổi, bên cạnh cô còn có vài người bạn cùng tuổi khác. Họ chọc ghẹo cô bạn đang dũng cảm xin số điện thoại của anh, ánh mắt nhìn Jellal có ý ngưỡng mộ.

- Anh là người Nhật à? Thật trùng hợp quá! Em cũng là người Nhật sang đây định cư... Cô gái đỏ mặt, hạ giọng như không dám để anh nghe thấy "... Anh đã có bạn gái chưa?"

Erza! Cô chỉ là người thứ ba Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ